Tôi - Hoàng Đức Duy, đang đi vào khu rừng sau trường để chơi trò thử thách lòng can đảm với nhóm bạn.
12h đêm hôm đó cả nhóm có 10 người. Thử thách là mỗi người phải băng qua khu rừng để đến được một bãi đất trống sau trường. Ban đầu, đứa nào cũng hào hứng xung phong đi trước, nhưng càng ngày người càng thưa dần. Gió đêm thôi qua khu rừng rít qua từng tán lá. Và rồi chỉ còn lại tôi và một cậu bạn, trông cậu ta khá nhát gan nhưng vì tò mò mới đến, nên tôi nhường đi trước:
"Cậu đi trước đi, tôi đi cuối cũng được"
Tôi hạ giọng nói khẽ, cậu ta đáp:
"Cảm ơn cậu nhiều, đi nhớ cẩn thận"
Nói xong cậu ta còn dúi vào tay tôi một lá bùa bình an.
Tôi cất vào trong túi áo, rồi đợi cậu ta đi khuất thì bắt đầu bước vào.
Vừa đi, người tôi đã run lên vì từng đợi gió lạnh ùa qua làm tôi sởn gai ốc. Càng tiến sâu màn đêm như cố nuốt trọn lấy tôi. Mở điện thoại ra thì giờ đã tròn 3 giờ sáng. Tôi nhìn lên trên bầu trời đêm, ánh trăng bị những tán cây che khuất. Đi càng sâu tôi càng thấy lạ, bình thường con đường này đi mất lâu nhất là 20 phút nhưng hôm nay đi gần hơn 30 phút rồi vẫn chưa thấy được lối ra.
Đột nhiên một làn khói trắng xuất hiện bay nhè nhẹ trên không trung. Tôi nghĩ nó chỉ là chút sương đêm nhưng tôi lại có cảm giác sau màn sương mờ là ai đó đứng có lẽ là đợi tôi tới chăng? Tôi nghĩ là cậu bạn nhát gan kia sợ quá không dám đi tiếp nên tôi đến gần. Thấy bóng dáng không quen nên tôi đành lên tiếng hỏi:
" Ai đó! "
không ai đáp lại tôi, cái bóng đó lại đi đâu rồi? Sao nó cứ thoát ẩn thoát hiện vậy?
Tôi cảm nhận được thứ gì đó lạnh toát đang ở trên vai tôi. Nó không nặng nhưng lại lạnh đến lạ. Đột nhiên thứ gì đó sau lưng tôi lên tiếng:
"Đức Duy không nhớ tôi sao? "
Cái chất giọng đó vang vọng khắp rừng. Tôi sợ hãi quay đầu lại nhìn xem là thứ gì.
"Quang Anh? "
Giọng tôi run run cất lên.
Theo tôi nhớ, Quang Anh là cậu bạn cùng lớp với tôi đã mất tích 2 ngày trước. Cậu ta lầm lầm lì lì trong lớp, lâu lâu cứ nhìn một người chằm chằm làm người ta chết khiếp.
"Đức Duy đi theo tôi được không? "
Quang Anh cất giọng, nhẹ nhàng nhưng như cái lạnh đêm đông.
'Đi đâu? "
Tôi hỏi.
"Đi chơi với tôi"
Quang Anh đáp.
Đột nhiên Quang Anh ghé sát tai tôi nói:
"Tôi thích Đức Duy lắm, Đức Duy đi chơi cùng tôi nha"
"không!"
Tôi gào lên rồi bỏ chạy, tội sợ rồi, dù là người tôi cũng chạy thục mạng về lại trường thì thấy cả làng tôi đang ở đó.
Mọi người hỏi han tôi có sao. Tôi nhân cơ hội mách lẻo mấy đứa kia rủ tôi đi chơi vào đêm khuya thì mới biết chẳng ai rủ tôi chơi gì hết. Là tôi nửa đêm tự bước vào rừng. Tôi không tin định lấy lá bùa mà thằng nhát gan kia cho, vừa lấy ra tôi hoảng hồn giờ nó chẳng còn là bùa bình an nữa mà là một lá linh phủ vàng viết vài chữ nguyệch ngoạc, ba mẹ nó khóc lóc mới biết thằng nhát gan đó vừa nhảy lầu hôm nay còn Quang Anh là đàn anh bị người ta hãm hại chết từ 2 năm trước rồi.