=======================================
Lại một ngày mới lại đến nữa rồi , cậu lại tỉnh giấc sau khoảng thời gian ngủ ngắn ngủi đó kèm theo là cơn đau nhói ở phía sau đầu . Haiz thiệt tình cậu lại bất cẩn nữa rồi , cái cú đánh vào đầu tối hôm qua của đối phương khiếu đầu cậu bị sưng vù lên một cục và đến bây giờ thì nó vẫn chưa khỏi , chỉ cần chạm nhẹ một cái là nó lại nhói lên liền . Cậu nhăn mặt rồi ngáp ngắn ngáp dài , rời khỏi giường ngủ của mình để đi xuống dưới nhà , dù hôm nay là chủ nhật nhưng cậu lại không có cảm giác muốn ngủ nướng như hàng ngày nữa . Cậu lật đật bước xuống dưới nhà và thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là bữa ăn sáng của cậu đã được cha của cậu - King Orange chuẩn bị sẵn , trên bàn có để thêm một tờ giấy note và cũng như hàng ngày thôi , đó là lời nhắn nhủ của ngài rằng “hãy ăn uống đầy đủ , không được bỏ bữa đâu nha!”. Cậu không còn lạ gì nữa rồi vì sáng nào cha cậu cũng dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu , nhìn được một hồi thì cậu đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng , ăn xong rồi thì rửa chén rồi làm gì thì làm . Khi làm xong tất cả mọi việc trong nhà thì cậu lại ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa mới được dọn sạch , chỉ vì cậu đang chán thôi vì ngày nào cũng vậy mà . Đang ngồi thẫn thờ như vừa thất tình thì một tiếng “tít tít!” kêu lên , cậu ngẩng mặt lên nhìn cái bảng hệ thống đang lơ lửng trên không trung cùng biểu cảm đầy sự khó chịu .
Lại là mày nữa hả , PVrp!3? Mày ngày nào cũng làm phiền tao cả! - Purple
Nói vừa dứt câu thì một bàn tay thò ra từ trong cái bảng hệ thống đó , dần dần một nửa thân trên của một con người giống y chang như cậu chỉ khác ở chỗ là màu tóc hắn ta đậm hơn của cậu , người thì mặc một chiếc áo sơ mi đen kèm theo là một chiếc cà vạt trắng tinh nhưng lại dính một chút máu của một nạn nhân xấu số nào đó . Hắn ta nhìn cậu đầy sự khiêu khích , muốn bày trò gì đó vui vui để trêu cậu nhưng nào ngờ đâu cậu nhanh tay vớ lấy quyển sách đang để trên bàn rồi úp thẳng vào mặt của hắn và miệng cậu lại không ngừng phát ra những ngôn từ mà không ai muốn nghe , khiến hắn ta vừa bị cấm chat và vừa phải chịu trận .
Ê này tao hỏi thật sự luôn nhá , một ngày mày không làm phiền tao là cái ngày đó mày không yên được à? Người ta thì một chút đã thấy phiền rồi còn mày thì sáng trưa chiều tối đều xuất hiện , trong giờ ăn mày cũng hiện , lúc tao đi chơi hay đi mua đồ thì mày cũng làm phiền tao cho bằng được . Tao hỏi mày là mày thích làm phiền tao lắm à?! - Purple
Thôi mà tao xin lỗi - PVrp!3
Thôi mày nín dùm tao cái! - Purple
Rồi cứ thế hắn ta bị cậu chửi liên miên , cậu chửi câu nào là thấm câu đó liền khiến hắn ta sợ tái mét không dám hó hé một lời nói nào . Sau khi chửi PVrp!3 đủ mệt thì cậu lôi hắn ta ra khỏi cái bảng hệ thống đó , để hắn ngồi lên ghế và bắt đầu bàn chuyện như mọi ngày .
Thế nhiệm vụ của cậu hôm qua đã hoàn thành rồi chứ? - PVrp!3
Hoàn thành rồi nhưng mỗi tội tôi hơi sơ xuất khi để lộ phần sơ hở rồi bị đối phương đánh một phát vào sau đầu… - Purple
Câu vừa dứt thì cậu bị hắn lôi vào phòng y tế để sát trùng vết thương đó , cậu cũng kha khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy hắn ta lại quan tâm cậu đến mức vậy . Sau khi băng bó vết thương cho cậu xong thì hắn lại kéo cậu ngồi gần mình hơn và điều đó khiến cậu rơi vào trạng thái khó xử , cậu tức sôi máu lên , cầm cái chai bên cạnh rồi gõ một cái “bộp!” vào đầu hắn ta rồi bắt đầu bật chế độ chửi thề tiếp . Cứ thế một nửa buổi sáng của cậu chỉ để mắng hắn ta ròng rã không ngừng cho đến khi cậu chán chửi rồi thì mới ngừng chửi , còn hắn ta thì bị cậu chửi triền miên lòng va lòng vòng khiến đầu óc của hắn ta quay cuồng đến nhức nhối . Sau cùng thì cậu cũng chịu tha cho hắn mặc dù cậu vẫn còn cọc , bất ngờ hắn ta lại hỏi cậu để xem các loại vũ khí mà cậu có , cậu không nói gì mà lôi hắn ta vào trong một căn phòng ẩn của mình .
Mới bước vào căn phòng ẩn của Purple , PVrp!3 phải há hốc mồm vì trong cái căn phòng ẩn đó chứa rất rất nhiều các loại vũ khí từ dao ; đao ; kiếm và cả súng nữa . Hầu hết tất cả các loại vũ khí của cậu là do cậu có một cái sở thích rất lạ và chưa ai từng có cái sở thích đấy đó là sưu tầm các thể loại vũ khí và sưu tầm máu của các nạn nhân xấu số . Sau khi xem qua một lượt đống vũ khí đó thì PVrp!3 đã để ý tới một con dao có họa tiết nhìn rất bắt mắt và hiện tại nó đang được để trong một cái hộp bằng thủy tinh . Và vì cái tính tò mò của hắn ta thì hắn đã cầm cái hộp đó lên và đến hỏi cậu .
Này Purple , cậu có cái loại này ở đâu vậy? Sao lại phải để trong cái hộp này? - PVrp!3
Cậu nhìn qua cái hộp thủy tinh mà PVrp!3 cầm và chậm rãi nói .
Cái con dao này là tôi được ba của tôi tặng cho đó! Còn nguồn gốc xuất xứ ở đâu thì tôi không biết - Purple
Purple tiến tới và cầm chiếc hộp đó và mở ra để lấy con dao đó ra , phong cách trang trí của con dao đó rất đẹp và tinh xảo , những viên đá quý trên con dao đó là hàng thật , phong cách chuẩn kiểu thể loại cổ đại bên Trung Hoa . Nhưng vì con dao đó cậu dùng cũng được khá lâu rồi nhưng lại không có thời gian để mài lại con dao đó nên cậu đã để trong cái hộp thủy tinh đó , giờ nhìn lại thì cậu thấy phần đầu dao đã bị mòn đi một chút rồi . Cậu cắn răng nhìn con dao trên tay với vẻ mặt tội lỗi và xót vì đây là món quà đầu tiên mà King Orange đã tặng cho cậu .
Đi mài nó đi! - PVrp!3
Purple nghe hắn ta nói vậy , cậu nhìn hắn ta một hồi rồi đi ra khỏi căn phòng ẩn của mình rồi đi xuống phòng kho để kiếm bộ dụng cụ để mài sắt con dao của cậu . Sau một hồi hì hục tìm mãi thì cậu cuối cùng cũng đã tìm được , dù cái nhà kho cũng nhỏ thôi nhưng vì bên trong có quá nhiều đồ nên cậu đã tốn khoảng tầm 15 phút để tìm thấy nó . Cậu mang bộ dụng cụ đó vào phòng khách rồi để nó xuống sàn , cậu với lấy cái con dao đã để sẵn trên bàn xuống rồi bắt đầu mài dao . Cái tiếng “két…két…” vang vọng khắp nhà cậu mỗi lần cậu mài sắt con dao đó , Purple vốn dĩ đã rất rất ghét cái thứ âm thanh đó nhưng dù gì cậu cũng phải tập làm quen với cái tiếng đó thôi chỉ vì đó là điều hiển nhiên của cuộc đời thôi mà . Sau một hồi thì con dao của cậu cũng đã được mài sắt lại rồi , thật sự nhìn con dao đó trước và sau khi mài thì nó khác hơn hẳn , giờ nhìn nó vừa sắc vừa nhọn đủ để kết liễu đối phương ngay lập tức .
Ái chà chà , nhìn đẹp hơn hẳn nè! - PVrp!3
Purple lại quay sang nhìn hắn ta nhưng mà lần này lại khác hơn lần trước , ánh mắt bất lực nhìn hắn ta như muốn gõ một phát vào đầu hắn nhưng lại không có hứng để gõ . Mắt cậu lại nhìn con dao trên tay mình , miệng cậu cười nhẹ rồi ôm gọn con dao trong lòng như đang ấp ủ một điều gì đó rất quan trọng của bản thân mình . PVrp!3 cứ đứng nhìn cậu mãi cho tới khi hắn nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi khẽ nói .
Thôi giờ cũng muộn rồi , tôi xin phép về nhà đây! Nếu có nhiệm vụ thì cứ báo cho tôi nha! - PVrp!3
Cậu nhìn hắn rồi lặng lẽ gật đầu , PVrp!3 thấy vậy thì cũng âm thầm rời đi . Bây giờ thì chỉ còn mỗi mình cậu ở nhà thôi , cái bầu không khí nó im lặng đến đáng sợ nhưng đối với cậu thì quá quen thuộc rồi , cậu mang bộ dụng cụ mài dao cất lại vào trong nhà kho và cất con dao của mình vào lại cái hộp thủy tinh đó . Cậu đứng nhìn thêm một lúc nữa thì cũng phải cất vào căn phòng ẩn của mình và đi xuống dưới nhà , trong đầu cậu hiện chỉ đang nghĩ tới một đống nhiệm vụ còn chưa được hoàn thành của mình nhưng mà đa phần toàn là các nhiệm vụ đơn lẻ nên cậu đã nghĩ rằng : “liệu mình có thể hoàn thành đống nhiệm vụ đơn đó trong đêm nay không?”
=======================================
————————————-End—————————————