CHƯƠNG 1 – SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT SAI LẦM
Hắn ra đời trong một cơn nồng cháy ngắn ngủi,giữa hai con người chưa từng nghĩ đến việc làm cha mẹ.
Không lời chúc phúc.
Không mong đợi.
Chỉ là một sai lầm để lại hậu quả.
Từ ngày hắn biết mở mắt,thế giới đã dạy hắn một điều rất sớm:
"Hắn không được chào đón."
Những bữa ăn là sự bố thí.
Những ánh nhìn là ghê tởm.
Những trận đòn là ngôn ngữ duy nhất trong căn nhà ấy.
Không vòng tay.
Không lời ru.
Không có thứ gọi là yêu thương.
Cũng không có thứ gọi là gia đình.
Bốn tuổi.Khi những đứa trẻ khác còn chưa hiểu “đúng” và “sai” là gì,hắn đã học được im lặng để sống sót.
Biết cúi đầu trước khi cái tát giáng xuống.
Biết đứng ở góc khuất – nơi ít bị chú ý nhất.
Và cũng từ đó,hắn bắt đầu nghĩ.Không phải suy nghĩ của trẻ con,mà là những chuỗi liên kết lạnh lùng, logic, rõ ràng đến đáng sợ.Thế giới sau này gọi đó là thiên tài.Còn hắn chỉ gọi đó là cách duy nhất để không chết.IQ của hắn vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi.Nhưng thứ hắn nhận được không phải công nhận,mà là ghen ghét, sợ hãi và chà đạp.Một thiên tài sinh ra trong ổ mục nátchỉ là cái gai cần bị nhổ bỏ.Đỉnh điểm là một buổi tối không có gì đặc biệt.
Không mưa,Không gió một buổi tối tĩnh lẳng cứ thế trôi qua thứ ấy xuất hiện mùi bia nồng nặc và cơn cáu giận quen thuộc tràn ngập căn nhà.
Cha hắn cầm chai bia.
Không cần lý do.
Có lẽ chỉ vì… hắn tồn tại.
Cú đánh đầu tiên.Rồi cú thứ hai,thứ ba.
Hắn ngã xuống.Máu tràn qua trán, chảy vào mắt.Thế giới mờ dần, như bị tắt nguồn.
Không ai gọi cấp cứu.
Không bệnh viện.
Không tiếng khóc.
Chỉ có hắn nằm đó,giữa ranh giới sống và chết,và lần đầu tiên nhận ra một sự thật tuyệt đối:
"Nếu ta không ra tay,ta sẽ chết."
Đêm đó, hắn tỉnh dậy trong mùi bia và thuốc lá nồng nặc.Cơn đau nơi đầu vẫn nhói lên từng nhịp,nhưng thứ khiến hắn mở mắtkhông phải đau đớn — mà là một sự tỉnh táo lạnh lẽo đến đáng sợ.Căn nhà quen thuộc bỗng trở nên xa lạ.Những con người từng được gọi là “gia đình”giờ chỉ là những hình dạng chuyển động trongbóng tối,ồn ào, thô kệch,và đe dọa sự tồn tại của hắn.Hắn không suy nghĩ dài dòng.
Không gào khóc.
Không cầu xin.
Trong khoảnh khắc ấy,thế giới của một đứa trẻ bốn tuổi được đơn giản hóa đến tàn nhẫn:
"Hoặc là họ biến mất.
Hoặc là ta không còn tồn tại."
Khi mọi thứ kết thúc,không có cảm giác chiến thắng.Chỉ có một khoảng trống lặng lẽ lan ra trong lồng ngực.Rồi hắn nhận ra một điều khiến chính mình sững lại:
Hắn không hoảng loạn.
Không run tay.
Không buồn nôn.
Không sợ hãi.
Chỉ là…một cảm giác ấm nóng kỳ lạ,như thể một cánh cửa nào đó trong hắn vừa được mở ra.Hắn nhìn họ.Không bằng ánh mắt của một đứa trẻ,mà bằng ánh nhìn của kẻ vừa xác nhận một chân lý:
"Những kẻ làm tổn hại ta
không xứng đáng tồn tại."
Khi pháp luật đến,hắn ngồi đó — nhỏ bé, im lặng.
Đôi mắt khô ráo.
Gương mặt trơ trọi.
Không khóc.
Không cầu xin thương hại.
Không phản kháng.
Chỉ nhìn thẳng.
Người lớn gọi đó là “sốc tâm lý”.Họ diễn giải,họ tranh cãi,họ cần một câu chuyện đủ hợp lý để có thể ngủ yên.Và trong khi họ tự thuyết phục lẫn nhau,hắn học được một điều thứ hai:
"Sự thật không quan trọng.
Thứ quan trọng là
người ta muốn tin điều gì."
Khi mọi việc kết thúc,một cái tên khác được thì thầm.Một kẻ khác được gọi là thủ phạm.Hắn được đưa ra khỏi căn nhà ấy
với tư cách nạn nhân sống sót.Đêm đó, hắn không ngủ.Không vì ác mộng.Mà vì sự hưng phấn âm ỉ chạy dọc theo xương sống.
Không phải khoái cảm của máu.Mà là khoái cảm của quyền quyết định.Lần đầu tiên trong đời,hắn không bị đánh.Không bị chà đạp.Không bị coi là rác rưởi.Hắn là kẻ kết thúc.Và trong tâm trí non nớt ấy,
một mầm ý niệm được gieo xuống —chưa có hình dạng,chưa có tên gọi,nhưng đủ mạnh để chờ ngày nảy mầm:
"Nếu những kẻ thấp kém có thể hủy hoại ta,thì chúng đáng bị loại bỏ."
Không phải vì thù hận.Mà vì trật tự.Đêm đó,nhân tính không gào thét khi chết đi.
Nó chỉ lặng lẽ rút lui,để lại một ánh mắt lạnh đến mức không còn phản chiếu hình bóng của con người.