Một ngày nọ, An Nhiên gặp lại người đó.
Không hẹn trước.
Không chuẩn bị.
Chỉ là tình cờ.
Họ đứng đối diện nhau, cách một khoảng rất vừa đủ.
Không còn cảm giác chua xót.
Không còn muốn hỏi han.
Cũng không cần tránh né.
Chỉ là hai người từng rất gần,
giờ trở thành hai người quen cũ.
Người đó hỏi:
“Dạo này cậu ổn không?”
An Nhiên gật đầu.
“Ổn.”
Lần này, câu trả lời không phải để che giấu.
Mà là thật.
Khi họ quay lưng rời đi,
An Nhiên nhận ra:
người đó không còn đứng ở giữa cảm xúc của mình nữa.
hiểu – chap 13
Cuộc gặp lại là phép thử cuối cùng cho cảm xúc.
An Nhiên đã vượt qua giai đoạn ghen và phụ thuộc cảm xúc.
Người cũ trở thành ký ức, không còn là trung tâm.