Có những buổi tối, An Nhiên ngồi một mình.
Không buồn.
Không vui quá mức.
Chỉ là yên.
Cô nhớ lại những ngày mình từng ghen đến mức khó thở.
Từng tự trách.
Từng nghĩ mình ích kỷ.
Bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình khi đó không xấu xí.
Chỉ là một người bình thường
đang cố giữ một thứ mình sợ mất.
An Nhiên chạm tay vào chiếc bình trên kệ.
Không còn giấm.
Chỉ còn mùi rất nhạt của quá khứ.
Cô hiểu ra:
giấm không biến mất,
nó chỉ không còn quyền điều khiển mình nữa.
hiểu – chap 14
Giấm trở thành ký ức, không còn là cảm xúc chi phối.
An Nhiên tha thứ cho chính mình trong quá khứ.
Đây là giai đoạn hoàn tất quá trình chữa lành.