Một buổi sáng, An Nhiên thức dậy rất sớm.
Ánh nắng chiếu vào phòng.
Gió thổi nhẹ qua cửa sổ.
Cô đứng trước gương, nhìn mình rất lâu.
Không còn là cô gái cố tỏ ra hiểu chuyện.
Không còn là người ôm giấm trong lòng.
Chỉ là An Nhiên.
Một người biết ghen, biết buồn, biết yếu đuối,
nhưng không còn trốn chạy cảm xúc của mình.
Cô mỉm cười, rất khẽ.
Có lẽ, an nhiên không phải là không đau.
Mà là sau khi đau,
vẫn chọn sống tiếp một cách dịu dàng với chính mình.
Chiếc bình trên kệ lặng lẽ đứng đó.
Không chứa giấm.
Không chứa quá khứ.
Chỉ chứa một điều rất nhỏ:
một người con gái bình thường
đã học được cách yêu chính mình trước tiên.
— end —