Sáng hôm đó khối của tôi có tiết hoạt động trải nghiệm, trong khi lớp A3 đang thuyết trình thì thầy chủ nhiệm tôi cũng là người quản khối sáng hôm đó, đi xuống ghế tôi.
- Ai có xe để gần đây không?
Bích là bạn thân tôi, ngồi bên cạnh chỉ tôi, tôi thấy vậy cũng đứng lên.
- Dạ...
- Em hả! Thầy có để tờ giấy ở ngoài tiệm cô Kim á, biết cô Kim không?
- Dạ biết!
- Ừ, chạy ra lấy giúp thầy tờ giấy, thầy in sẵn rồi á! Tiền này!
- Vâng!
- Giúp thầy với!
- Ok thầy!
Sau đó, tuy xe của tôi để nhà xe đối diện phía xa nhưng tôi vẫn nhận đi, tiện thể thư giãn luôn.
Chạy tới tiệm:
- Ông ơi! Cho con lấy giấy in của thầy T!
- Thầy nào con?
- Dạ thầy T ạ!
- Đây con! Của con cái này không phải là 4 nghìn nữa mà là 5 nghìn nhé! Có trả cho thầy con luôn không?
- Dạ...thôi con trả hết luôn ạ!
Thầy đưa tôi có 4 ngàn, tôi phải lấy tiền tiêu vặt để bù thêm.
Sau khi tan học, tôi để lại dòng tin nhắn " Tờ giấy lúc nãy không phải 4 ngàn mà là 5 nhá thầy! ". Lúc về đến nhà, mở điện thoại lên, thấy cuộc gọi nhỡ của thầy, tôi cũng không trả lời.
Đến lúc 11h, thầy nhắn thêm lại cho tôi:
- Vậy để mai có tiết thầy trả lại cho em nhé!
- Vâng! Nhưng sao một tờ mà tới 5 ngàn vậy thầy!
- À nhớ rồi! Bữa thầy còn nợ 4 ngàn giấy nữa á! Để mai thầy trả thêm nhé!
- Dạ!
- À! Mà chiều em mang thêm mấy trăm ghé vào tiệm trả luôn nợ trong sổ của thầy luôn nhé! Mai thầy lên trả em một lượt luôn! Thầy đi quên mang theo tiền!
- Vâng! Chiều em trả cho ạ!
" Mặc dù nhà giàu nhưng vẫn nợ vì quên đem tiền thù có quá nực cười không vậy thầy ". Tôi nghĩ thầm.
Lúc về, tôi gửi lại danh sách nợ của thầy cho thầy xem.
- Cảm ơn em nhé! Mai thầy sẽ trả lại đầy đủ cho nè!