Sau khi tốt nghiệp, Quang Anh học ngành truyền thông, còn Đức Duy theo sư phạm.
Họ không còn ngồi chung một bàn học, nhưng vẫn chung một bàn ăn mỗi tối.
Căn phòng nhỏ luôn sáng đèn.
Quang Anh hay nói, hay cười.
Đức Duy vẫn ít lời, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi người kia.
“Duy này,” Quang Anh hỏi trong một buổi tối mưa, “cậu có bao giờ hối hận vì chọn tớ không?”
Đức Duy đặt cốc nước xuống, nghiêm túc:
“Chưa từng.”
______________________________
Không hoa, không nhạc lớn.
Chỉ là một buổi chiều yên tĩnh.
Quang Anh đang nấu ăn thì Đức Duy từ phía sau ôm lấy cậu.
“Quang Anh.”
“Sao vậy?”
“Chúng ta… kết hôn nhé.”
Quang Anh đứng sững vài giây, rồi bật cười, mắt đỏ hoe.
“Cậu cầu hôn mà bình thản quá đó.”
“Vì tớ chắc chắn,” Đức Duy nói, giọng trầm nhưng ấm, “là cậu.”
Quang Anh quay lại, ôm chặt lấy Duy.
“Ừ. Tớ đồng ý.”
______________________________
Buổi lễ nhỏ, chỉ có gia đình thân thiết và vài người bạn hiểu chuyện.
Không ồn ào, nhưng tràn ngập nụ cười.
Quang Anh mặc vest trắng, còn Đức Duy vest xanh đậm.
Khi họ nắm tay nhau bước lên, Quang Anh thì thầm:
“Cậu còn nhớ chiếc ô ngày mưa năm đó không?”
“Nhớ,” Đức Duy đáp, “từ hôm đó tớ biết mình không muốn che mưa cho ai khác.”
Lời thề không dài, chỉ là:
“Ở bên nhau, dù là những ngày rất bình thường.”
______________________________
Cuộc sống sau cưới không khác mấy, chỉ là mọi thứ có thêm hai chữ chúng ta.
Buổi sáng, Đức Duy pha cà phê.
Buổi tối, Quang Anh kể đủ thứ chuyện vụn vặt.
Những ngày mệt, chỉ cần một cái ôm là đủ.
Có lần Quang Anh hỏi:
“Nếu một ngày tớ không còn vui vẻ như trước thì sao?”
Đức Duy trả lời ngay:
“Thì để tớ vui thay phần cậu.”
______________________________
Nhiều năm sau, họ quay lại trường cũ.
Gió thổi qua khung cửa lớp, ánh nắng rơi đúng chỗ hai người từng ngồi.
Quang Anh cười:
“Nếu hồi đó không ngồi nhầm chỗ thì sao nhỉ?”
Đức Duy siết chặt tay cậu:
“Thì tớ vẫn sẽ tìm cậu.”
Thanh xuân có thể qua đi.
Nhưng người ở lại… là cả một đời.