Chương 1: Ngồi nhầm chỗ
Ngày đầu chuyển chỗ, Quang Anh phát hiện mình ngồi cạnh Đức Duy – học sinh gương mẫu, ít nói, luôn gọn gàng như sách giáo khoa. Trái ngược hoàn toàn với Quang Anh hay cười, hay nói, lại hơi hậu đậu.
“Xin lỗi… cậu có phiền không?” Quang Anh hỏi.
Đức Duy lắc đầu, giọng trầm: “Không.”
Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng khiến Quang Anh nhớ mãi.
______________________________
Chương 2: Cây bút mực xanh
Quang Anh hay quên đồ. Ngày nào cũng mượn bút của Đức Duy.
“Cậu dùng luôn đi.”
Từ hôm đó, cây bút mực xanh luôn nằm trên bàn Quang Anh. Không hiểu sao, mỗi lần viết bằng cây bút ấy, cậu lại thấy lòng mình dịu xuống.
______________________________
Chương 3: Giờ ra chơi
Trong giờ ra chơi, Quang Anh kéo Đức Duy ra căn tin. Hai người ngồi cạnh nhau, chia đôi ly trà sữa.
“Cậu ít nói thật,” Quang Anh cười.
“Nhưng nói với cậu thì không thấy phiền,” Đức Duy đáp.
Quang Anh khựng lại, tim đập lỡ một nhịp.
______________________________
Chương 4: Cơn mưa bất chợt
Tan học thì trời mưa. Quang Anh không mang áo mưa.
Đức Duy đưa ô ra: “Đi chung.”
Dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách gần đến mức Quang Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp. Mưa rơi, còn lòng cậu thì ấm lạ thường.
______________________________
Chương 5: Tin nhắn lúc nửa đêm
Đêm trước kiểm tra Toán, Quang Anh nhắn tin hỏi bài.
Đức Duy kiên nhẫn giảng từng bước.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
“Ngủ sớm đi. Mai còn thi.”
Chỉ là những dòng chữ đơn giản, nhưng Quang Anh ôm điện thoại cười ngốc rất lâu.
______________________________
Chương 6: Hiểu lầm
Quang Anh thấy Đức Duy đi cùng một bạn khác rất thân. Cậu bỗng thấy khó chịu, tránh mặt Đức Duy cả ngày.
“Cậu sao vậy?” Đức Duy hỏi.
“Không có gì,” Quang Anh đáp, nhưng lòng lại buồn không rõ lý do.
______________________________
Chương 7: Lời nói thật
Cuối ngày, Đức Duy chặn Quang Anh lại.
“Tớ không thích cậu tránh tớ.”
Quang Anh cúi đầu: “Tớ… không thích thấy cậu thân với người khác.”
Đức Duy im lặng vài giây, rồi khẽ cười: “Vì người tớ quan tâm là cậu.”
______________________________
Chương 8: Lần đầu nắm tay
Họ cùng học nhóm buổi chiều. Khi ra về, tay Quang Anh vô tình chạm vào tay Đức Duy.
Lần này, Đức Duy không rút tay lại.
“Quang Anh,” cậu nói khẽ, “tớ thích cậu.”
Gió thổi qua, mang theo cả một mùa thanh xuân dịu dàng.
______________________________
Chương 9: Ngày tháng bình yên
Từ đó, họ không công khai, nhưng ai cũng thấy họ luôn ở cạnh nhau.
Chung ô, chung bàn, chung cả những buổi chiều học bài.
Thanh xuân trôi qua rất chậm, vì mỗi ngày đều có người để nghĩ tới.
______________________________
Chương 10: Thanh xuân có nhau
Ngày bế giảng, Quang Anh đứng dưới sân trường, nắng rơi đầy vai áo.
Đức Duy nắm tay cậu, khẽ nói:
“Cảm ơn cậu vì đã đến.”
Quang Anh cười: “Cảm ơn cậu vì đã ở lại.”
Thanh xuân ấy, ngọt ngào vì có tên của hai người.