Chương 11: Buổi sáng quen thuộc
Quang Anh dạo này đi học sớm hơn hẳn.
Không phải vì siêng hơn, mà vì Đức Duy luôn đứng đợi cậu ở đầu cầu thang.
“Cậu đợi lâu chưa?”
“Vừa tới.”
Nói là “vừa”, nhưng Quang Anh biết Đức Duy lúc nào cũng đến sớm hơn cậu mười phút. Cậu giả vờ không biết, chỉ cười, rồi nhét hộp sữa vào tay Duy.
“Uống đi, đừng học giỏi quá mà quên ăn sáng.”
Đức Duy nhìn cậu, ánh mắt dịu hẳn đi.
Chương 12: Khi Quang Anh bị ốm
Quang Anh nghỉ học một ngày.
Cả lớp thấy thiếu thiếu, còn Đức Duy thì thấy… trống hẳn.
Chiều hôm đó, Đức Duy mang vở qua nhà Quang Anh.
“Cậu tới làm gì vậy?” Quang Anh ngạc nhiên, giọng khàn đi vì sốt.
“Chép bài cho cậu.”
Đức Duy ngồi bên giường, giảng bài chậm rãi. Quang Anh nghe không vào chữ nào, chỉ thấy lòng mình ấm lên.
“Duy này…”
“Hả?”
“Nếu sau này không học chung nữa… cậu vẫn ở bên tớ chứ?”
Đức Duy không trả lời ngay, chỉ nắm lấy tay cậu.
“Ừ.”
Chương 13: Lời trêu chọc
Trong lớp bắt đầu có người để ý.
“Ê, Quang Anh với Đức Duy thân ghê ha.”
Quang Anh đỏ mặt, lúng túng. Đức Duy thì bình thản.
Ra về, Quang Anh lo lắng:
“Nếu người ta biết thì sao?”
Đức Duy dừng lại, nhìn thẳng vào cậu:
“Cậu sợ à?”
Quang Anh gật đầu, nhưng vẫn nắm tay Duy thật chặt.
“Ừ… nhưng không muốn buông.”
Đức Duy mỉm cười.
“Vậy là đủ rồi.”
Chương 14: Lời hứa nhỏ
Hai người cùng ngồi trên bậc thềm sân trường lúc hoàng hôn.
“Này,” Quang Anh nói, “sau này mỗi người một nơi thì sao?”
Đức Duy suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Thì vẫn nhắn tin.”
“Nếu bận?”
“Thì nhớ.”
“Nếu nhớ nhiều quá?”
“Thì tìm cách gặp.”
Quang Anh bật cười, mắt hơi cay.
“Cậu nói đơn giản ghê.”
“Vì người quan trọng thì không cần phức tạp.”
Chương 15: Vẫn là cậu
Ngày chia tay năm học.
Sân trường ồn ào, áo trắng, chữ ký đầy lưng áo.
Quang Anh quay sang hỏi:
“Nếu được quay lại đầu năm, cậu có muốn ngồi cạnh tớ không?”
Đức Duy không do dự:
“Có.”
Giữa bao nhiêu đổi thay của tuổi trẻ, có một điều vẫn nguyên vẹn:
Quang Anh vẫn là người khiến Đức Duy mỉm cười.
Và Đức Duy, vẫn là người mà Quang Anh muốn nắm tay đi qua thanh xuân.