Một ngày nọ, người kia vô tình nhìn thấy nhật ký của An Nhiên.
Không cố ý.
Chỉ là một trang mở sẵn.
Trong đó viết rất ngắn:
“hôm nay mình lại ghen.”
“mình ghét cảm giác này.”
“nhưng mình không dám nói.”
Người kia đứng rất lâu.
Lần đầu tiên, anh ta hiểu rằng:
sự dịu dàng của An Nhiên
không phải vì cô không đau,
mà vì cô chọn không làm người khác đau cùng mình.
Nhưng khi anh ta quay lại tìm cô,
An Nhiên đã không còn đứng ở chỗ cũ.
Có những bình giấm,
khi người khác kịp nhìn thấy,
thì chủ nhân của nó đã học xong bài học và rời đi.