Nhiều năm sau, An Nhiên ngồi trong một quán nhỏ.
Đối diện cô là một cô gái trẻ hơn,
đang kể về việc mình ghen đến mức mất ngủ.
“Em ghét bản thân vì ghen quá nhiều,” cô gái nói.
An Nhiên im lặng một lúc, rồi cười:
“Đừng ghét.”
“Ghen không xấu.”
“Chỉ là em chưa học cách sống chung với nó thôi.”
Cô gái nhìn An Nhiên, hơi ngạc nhiên.
An Nhiên không nói thêm.
Chỉ khuấy ly nước, giọng rất nhẹ:
“Chị từng nghĩ mình là một bình giấm.”
“Sau này mới hiểu…”
“mình không phải giấm.”
“mình chỉ là người biết yêu.”
Ngoài cửa sổ, nắng rất dịu.
An Nhiên ngồi đó, không còn là cô gái của ngày xưa.
Nhưng cũng không phủ nhận cô gái của ngày xưa.
Bởi nếu không có bình giấm ấy,
sẽ không có một An Nhiên
biết yêu bản thân đến vậy.