Tớ nhớ cậu.
Không phải kiểu nhớ da diết, quặn thắt. Mà là một nỗi nhớ êm đềm, len lỏi. Như ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa, chiếu vào góc phòng tối nhất và làm bụi bay lên, lấp lánh. Tớ nhớ những đêm khuya cùng cậu, màn hình điện thoại là thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng ngủ nhỏ. Tiếng bàn phím của cậu gõ lách cách qua tai nghe, đôi khi xen lẫn tiếng thở dài nhẹ hay một câu bông đùa khi cậu thắng trận. Chỉ thế thôi, mà nó đủ ấm.
Chúng ta quen nhau một cách tình cờ, qua một trò chơi vô tri trên mạng. Lúc đầu, tớ chẳng có ý định gì hơn ngoài một người bạn cùng phe. Tớ đã quá quen với việc giữ khoảng cách, với bức tường thành vô hình tự xây quanh mình sau những năm tháng tuổi thơ chông chênh.
Tớ gặp cậu như một người lạc đường tình cờ bước vào khoảng sân bỏ hoang của tớ. Nơi ấy cỏ dại mọc um tùm, những bức tường rạn nứt và không có một bóng người đã lâu lắm rồi. Tớ sống ở đó một mình, cùng với đứa trẻ nhỏ bé, sợ hãi luôn co ro trong góc tối nhất.
Đứa trẻ ấy là tớ. Một đứa trẻ chưa bao giờ được học cách tin tưởng. Bố tớ đã dạy cho tớ bài học đầu tiên về sự phản bội bằng những cơn thịnh nộ và những trận bạo hành không tên. Bạn bè, người thân… họ lần lượt bước vào rồi bước đi, để lại cho tớ một niềm tin đã vỡ vụn thành từng mảnh sắc nhọn. Tớ học cách sống mà không cần bám víu vào ai, vì càng bám thì càng đau.
Nhưng rồi cậu xuất hiện. Không ồn ào, không xâm lấn. Cậu đến như một người bạn kiên nhẫn, từng bước một. Một câu hỏi han về ngày mệt mỏi, một sự động viên khi tớ muốn bỏ cuộc, một sự chia sẻ về mộtàcau chuyện,… Những điều nhỏ bé ấy, với người khác có lẽ chẳng là gì, nhưng với tớ - một kẻ đã đói khát sự quan tâm chân thành từ lâu, chúng lại như những giọt nước thấm vào mảnh đất khô cằn.
Và rồi một ngày, tớ nhận ra mình đang chờ đợi tin nhắn của cậu. Đang mỉm cười một mình trước màn hình. Đang kể cho cậu nghe những chuyện cỏn con mà trước giờ chẳng biết chia sẻ cùng ai. Bức tường thành của tớ, viên gạch đầu tiên bị lung lay, không phải vì một cú đập mạnh mà vì một sự kiên nhẫn ấm áp.
Tớ yêu cậu. Yêu trước, rồi mới thương. Yêu là cái cảm giác tim đập thình thịch mỗi khi thấy cậu online, là nụ cười không thể giấu nổi, là thứ cảm xúc mãnh liệt khiến trái tim tớ đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ về cậu. Còn thương… là khi khi cơn sóng yêu ấy lắng xuống để tớ nhìn thấy cả những mệt mỏi của cậu, những áp lực cậu phải gánh trên vai, và cả sự kiên nhẫn cậu đang dành cho sự rối ren của tớ. Để tớ hiểu được những mệt mỏi sau giọng nói hay dòng tin nhắn của cậu, là khi tớ lo lắng vô cớ cho một cơn cảm vặt cậu kể, là khi tớ chấp nhận cả những khoảng lặng giữa hai đứa mà không cảm thấy bất an. Thứ tình cảm ấy, nó khó gọi tên lắm. Nó không ồn ào, không đòi hỏi. Nó chỉ là sự hiện diện. Có cậu ở đó, ở đầu dây bên kia, là đủ để tớ cảm thấy mình không cô độc giữa thế giới rộng lớn này. Thương là muốn bảo vệ cậu, kể cả khỏi chính những tổn thương mà đứa trẻ trong tớ có thể gây ra.
Nhưng tớ cũng sợ. Cái tật xấu của tớ là khi cảm thấy an toàn, đứa trẻ bên trong bị thương tổn ngày nào lại trồi lên. Tớ trở nên dựa dẫm hơn, đôi khi hơi phiền phức, đòi hỏi sự chú ý một cách vô thức như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại. Tớ biết điều đó. Và tớ sợ một ngày, cậu sẽ thấy mệt mỏi. Sợ cậu nhận ra rằng, sau lớp vỏ dịu dàng, tinh tế này là một tâm hồn non nớt, đầy vết nứt và sự thiếu thốn.
Tớ yêu cậu đơn giản lắm. Không cần những lời đường mật, những món quà đắt tiền. Chỉ cần cậu tồn tại trong đời tớ. Chỉ cần được nghe cậu nói “Chào buổi sáng”, được cùng cậu trải qua một ngày dù chỉ qua vài dòng tin nhắn. Chỉ cần biết rằng, ở một nơi nào đó, có một người khiến tớ muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày.
Đêm nay, tớ lại nhớ cậu. Ước gì có thể vượt qua màn hình này, để ôm cậu thật chặt. Một cái ôm mà tớ tin rằng, chỉ cần buông tay ra, cậu sẽ tan biến vào khoảng không như một giấc mơ đẹp mà tớ không đủ may mắn để giữ lấy.
Và tớ lại… sợ. Sợ rằng một ngày, cậu sẽ mệt mỏi. Sợ rằng sự phiền phức của đứa trẻ trong tớ sẽ lớn hơn tình yêu cậu dành cho tớ. Sợ rằng khoảng sân bỏ hoang của tớ, dù có được ánh sáng của cậu rọi vào, thì cuối cùng vẫn chỉ là một nơi hoang vắng, không đủ sức giữ chân một người muốn bước đi.
Nhưng tớ vẫn ở đây. Vẫn yêu cậu, bằng tất cả sự dịu dàng và rối ren của một trái tim chưa bao giờ lành lặn. Tớ học cách kiềm chế đứa trẻ trong mình, học cách yêu mà không bóp nghẹt, học cách tin mà không tuyệt vọng.
Tớ không biết tương lai chúng ta sẽ thế nào. Giữa chúng ta là cả một khoảng cách địa lý, là những cuộc đời riêng chưa từng chạm mặt. Có lẽ, đây mãi chỉ là một câu chuyện đẹp trong hộp kính. Nhưng mà, tình yêu mà, đâu thể biết trước được tương lai đâu nhỉ?
“Cảm ơn cậu, vì đã cho đứa trẻ bên trong tớ… một chỗ để nương tựa.”
Nhưng tớ chỉ biết, ở khoảnh khắc này, trái tim tớ thầm thì một điều.
“Liệu một người mang đầy vết nứt như tớ… có xứng đáng được yêu thương đến trọn vẹn không?”
Câu trả lời thì tớ chưa biết. Chỉ biết rằng, khi bình minh lại lên, tớ vẫn sẽ tiếp tục yêu cậu, với tất cả sự chân thành và khiếm khuyết của chính mình. Và hi vọng, chỉ là hi vọng thôi, rằng tình yêu ấy sẽ đủ mạnh để giữ cậu lại, đủ ấm để sưởi ấm cả những góc tối lạnh giá nhất trong tớ, và đủ kiên nhẫn để chờ đợi… một ngày bình yên thực sự đến.