Đêm đó ở trấn nhỏ dưới chân núi, khách điếm chật phòng.
“Chỉ còn một gian.” Tiểu nhị gãi đầu, ánh mắt lướt qua hai thiếu niên áo trắng, cười cười đầy ẩn ý.
Lam Cảnh Nghi còn chưa kịp mở miệng thì Lam Tư Truy đã bình thản nói: “Được.”
Chỉ một chữ, dứt khoát đến mức chính hắn cũng hơi sững.
Vào phòng, cửa vừa khép lại, hương gỗ trầm cũ liền bao trùm. Giường không lớn, màn mỏng rũ xuống, dưới ánh đèn dầu trông như một cái bẫy mềm mại.
Lam Cảnh Nghi cười hề hề:
“Lâu rồi mới ngủ chung ha.”
Lam Tư Truy “ừ” một tiếng rất khẽ.
Ban đầu vẫn giữ lễ — một người nằm mép trong, một người mép ngoài, lưng quay lưng, khoảng cách đủ để giả vờ là không có gì.
Nhưng đêm khuya lạnh.
Không biết ai là người xoay người trước. Chỉ biết đến khi Lam Cảnh Nghi mơ màng tỉnh lại, thì mũi y đã chạm vào cổ Lam Tư Truy.
Mùi quen thuộc. Rất nhạt. Rất sạch.
Là mùi mà suốt ba tháng chia phòng y không ngủ yên.
Lam Cảnh Nghi vô thức vòng tay qua eo hắn.
Ngay lập tức, thân thể Lam Tư Truy cứng lại.
“…Cảnh Nghi.”
Giọng hắn thấp, khàn đi một chút.
“Ừm?” Lam Cảnh Nghi còn ngái ngủ, tay siết thêm, cả người dán sát hơn. “Lạnh.”
Một chữ lạnh ấy, đập thẳng vào ngực Lam Tư Truy.
Hắn biết mình nên gỡ tay ra.
Nên xoay người.
Nên giữ gia quy.
Nhưng thay vào đó, Lam Tư Truy lại đưa tay ra sau, nắm lấy cổ tay Lam Cảnh Nghi — không đẩy ra, mà giữ lại.
“Ngươi… đừng như vậy.”
“Như vậy là sao?” Lam Cảnh Nghi cười mơ hồ, hơi thở phả vào gáy hắn. “Ta chỉ ôm thôi mà.”
Chỉ ôm.
Ba chữ ấy gắt đến mức Lam Tư Truy nhắm chặt mắt.
“Ngươi biết ta…”
Hắn dừng lại. Không nói tiếp được.
Lam Cảnh Nghi rốt cuộc tỉnh hẳn.
Trong khoảnh khắc ấy, y cảm nhận rất rõ — bàn tay đang nắm tay mình run.
Không phải sợ.
Là nhịn.
Lam Cảnh Nghi bỗng chậm rãi kéo tay Lam Tư Truy đặt lên eo mình.
Rất chậm. Rất rõ ràng.
Không cho hắn cơ hội giả vờ là vô tình.
“Vậy… như vậy được chưa?”
Lam Tư Truy mở mắt.
Ánh đèn dầu lay động, soi gương mặt thiếu niên trong lòng hắn — quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể vẽ ra từng đường nét.
Ngọt.
Nhưng gắt đến tận tim.
“Cảnh Nghi,” hắn nói rất khẽ, “ngươi có biết mình đang làm gì không?”
Lam Cảnh Nghi nhìn hắn, đôi mắt sáng lên, không né tránh.
“Biết.”
“Ta muốn ngươi.”
Câu nói không lớn tiếng.
Không trái quy.
Nhưng phá nát tất cả những gì Lam Tư Truy đã cố giữ suốt bao năm.
Hắn cúi đầu — chỉ chạm trán vào trán y, không hôn, chỉ chạm.
“Chỉ một chút thôi.”
“Đừng vượt quá.”
Lam Cảnh Nghi cười, giọng mềm hẳn ra:
“Được. Ta nghe ngươi.”
Nhưng hai người đều biết — đã chạm rồi, thì làm sao còn “một chút”.