Bùi Duy Ngọc và Phạm Khôi Vũ là hai kẻ nổi danh lừng lẫy trong giới thượng lưu, bọn họ luôn xuất hiện ở những nơi sang trọng nhất, giàu có nhất. Tuy nhiên, bọn họ lại được xem là "kẻ thù truyền kiếp" khi mà cả hai gia tộc đều không ưa lẫn nhau.
Công tử nhà họ Phạm mang một nét đẹp trong sáng, nhưng sâu trong ánh mắt là cả một cuộc sống đen tối đầy quyền lực, mái tóc nâu rũ xuống khiến bao nhiêu cô gái say đắm.
Thái tử thuộc Bùi gia lại sở hữu một khuôn mặt nghiêm túc, trưởng thành, tính tình trầm, mái tóc đỏ ấm làm nhiều phụ nữ si mê.
Lần nào cả hai đụng mặt, sẽ luôn nổ ra những cuộc tranh thi bất phân thắng bại. Họ không thi về tài năng, họ đấu bằng gia sản mình có. Và lần nào những trang báo lá cải đăng tin, đều là cả hai huề vốn.
Họ thi đấu nhiều đến nỗi, cư dân mạng còn "đẩy thuyền". Những tin đồn lén lút hẹn hò bắt đầu xuất hiện, chúng mọc lên và lan nhanh như nấm, điều đó khiến cả hai đều rất bối rối.
Nhiều tấm ảnh vô tình chụp họ chung một khung hình đã khiến tin đồn ngày càng lan nhanh hơn. Khôi Vũ cảm thấy rất khó chịu và bối rối, lúc này cậu chỉ muốn xóa sổ cái mạng xã hội thối rách này đi. Còn Duy Ngọc, anh lại khá "mãn nguyện" vì tâm trí anh, chỉ có tiền và Vũ.
Chính xác là anh yêu Vũ, yêu đến điên cuồng, anh đều cố tình xuất hiện nơi cậu hay lui tới, luôn giành một chân trong những sự kiện mà Khôi Vũ tham gia, đơn giản vì đó là lý do để được gặp cậu.
Tin đồn dần rồi cũng đến tai của gia tộc họ Phạm, cả nhà họp khẩn để xử lí. Khôi Vũ bị đứng giữa bàn họp, bị tiền bối trách móc. Cậu cay tức đỏ cả mặt, vì cậu đã rất cố gắng né, chẳng hiểu sao vẫn gặp, rồi lần bị chụp lén chỉ và vô tình lướt ngang qua, ai mà ngờ máy ảnh lia nhanh đến vậy.
Sau cuộc họp khẩn, cậu quyết định đến nhà anh, hỏi cho rõ đầu đuôi câu chuyện, muốn biết những lí do tại sao anh luôn xuất hiện để cậu bị hiểu lầm.
Cậu đập cửa, hối thúc anh ra gặp mình. Cửa vừa mở rằng cậu liền quát lớn.
V:"Anh bị điên à, luôn khiến tôi bị hiểu lầm anh mới vừa đúng không!?"
Ngọc nhìn cậu, rồi lùi bước mời cậu vào nhà. Cậu liền ngồi xuống sofa, đập điện thoại lên bàn rồi giận dữ lặp lại câu hỏi. Anh chỉ cười, ánh mắt si tình nhìn cậu.
N:"Hiểu lầm? Tôi còn muốn nó thành sự thật nữa là."
Khôi Vũ nghe xong thì cưng đơ người, vành tai bắt đầu đỏ lên, trong đầu xuất hiện hàng loạt những dòng suy nghĩ. Bên anh, dựa lưng vào cửa sổ, tay nâng ly rượu lắc nhẹ, anh thấy chọc cậu thiếu gia hóng hách này rất thú vị, liền bồi thêm.
N:"Tôi chỉ đang cố gắng gặp mặt người mình thầm thương thôi mà, xin lỗi nhé~"
Lời nói thốt ra đầy sự châm chọc, nhưng tất cả đều xuất phát từ sự cuồng si của anh.
Khôi Vũ ngại đỏ hết cả mặt, cậu đứng dậy đi về không một lời tạm biệt, như một con mèo nhỏ ngượng ngùng chạy trốn.
Nhưng sau buổi gặp ấy, đâu ai biết rằng Khôi Vũ đã có thêm một lý do để ra ngoài nhiều hơn, khuôn mặt cũng không còn khó chịu khi thấy những bài báo ấy nữa. Và cũng chỉ có mình Khôi Vũ biết, trái tim mình, đã thêm một ngọn lửa được đốt sáng.