SS1:Ngôi Nhà " Hai Người"
----
Xuân Bách không nghĩ sẽ gặp lại Thành Công ở chỗ này.
Quán cà phê nhỏ, buổi chiều muộn, mưa lất phất giống hệt ngày hôm đó.
Thành Công ngồi bên cửa sổ.
Vẫn dáng ngồi thẳng lưng, vẫn thói quen khuấy cà phê hai vòng rồi mới uống.
Chỉ là… bên cạnh cậu có thêm một người khác.
Xuân Bách đứng sững vài giây, rồi mới bước vào.
Thành Công ngẩng lên. Ánh mắt khựng lại trong đúng một nhịp thở.
Thành Công: “Lâu rồi.”
Xuân Bách gật đầu.
Xuân Bách: “Ừ. Lâu thật.”
Không ai hỏi sống thế nào.
Không ai hỏi có nhớ không.
Người bên cạnh Thành Công đứng dậy đi nghe điện thoại, để lại khoảng trống vừa đủ cho hai người đối diện.
Thành Công nhìn ly cà phê trước mặt.
Thành Công: “Mày… dạo này ổn không?”
Xuân Bách cười rất nhẹ.
Xuân Bách: “Cũng giống trước thôi.”
Chỉ là không còn ai gọi anh dậy mỗi sáng.
Không còn ai để anh chờ về ăn tối.
Thành Công gật đầu.
Thành Công: “Vậy là tốt rồi.”
Xuân Bách nhìn cậu, nhìn rất lâu.
Xuân Bách: “Người đi cùng mày—”
Thành Công cắt ngang.
Thành Công: “Ừ. Tụi tao đang sống chung.”
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng với Xuân Bách, lại đau như vừa bị nhắc tên một căn nhà cũ.
Xuân Bách: “Mày… hạnh phúc chứ?”
Thành Công im lặng một chút, rồi mỉm cười.
Thành Công: “Ít nhất thì không đau như trước.”
Câu trả lời đó là đủ.
Người kia quay lại.
Thành Công đứng lên trước.
Thành Công: “Tao đi trước.”
Xuân Bách: “Ừ.”
Lại là một tiếng “ừ”.
Giống hệt ngày chia tay.
Trước khi đi, Thành Công quay lại.
Thành Công: “Xuân Bách.”
Xuân Bách ngẩng lên.
Thành Công: “Cảm ơn vì đã từng là nhà của tao.”
Rồi cậu đi.
Xuân Bách ngồi lại một mình, nhìn mưa rơi ngoài cửa kính.
Anh chợt nhận ra —
có những người sinh ra không phải để đi cùng nhau đến cuối đời,
chỉ là để dạy nhau cách buông cho đỡ đau.
♡End♡