Ái Kỵ Đêm Trăng - Đam Mỹ
Tác giả: #𓍯Лев𓆝
BL
Đêm có trăng, nhưng ánh trăng ấy không sáng.
Nó treo lơ lửng giữa bầu trời như một con mắt lạnh lùng, dõi theo mọi thứ đang thở bên dưới. Tôi đứng trước gương, kéo cao cổ áo khoác, nhìn vết sẹo sát đuôi mắt phải phản chiếu mờ nhạt trong ánh đèn vàng nhạt.
Vết sẹo đó có từ năm tôi hai mươi.
Một nhiệm vụ thất bại.
Một lần chậm tay.
Một người đáng lẽ không nên nhìn thẳng vào tôi trước khi chết.
Tôi học được một điều từ hôm đó: đừng để cảm xúc kịp nảy mầm.
Hai mươi tám tuổi, tôi sống bằng nguyên tắc ấy. Sát thủ không cần đạo đức, chỉ cần chính xác. Không tò mò. Không thương hại. Không lưu lại hình ảnh nào trong đầu sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Lần này cũng vậy.
Mã mục tiêu: MK-09.
Giới tính: nam.
Tuổi: 26.
Thông tin bị khóa.
Chỉ có một yêu cầu duy nhất: dẫn dụ đến điểm hẹn. Người khác sẽ xử lý phần còn lại.
Tôi không cần biết vì sao một người không lộ mặt, không hồ sơ, lại đáng để cả tổ chức dè chừng. Tôi chỉ cần làm tốt vai của mình.
Quán bar nằm ở khu vực rìa thành phố. Không sang trọng, không nổi bật, đủ hỗn loạn để mọi khuôn mặt đều có thể bị nuốt chửng. Ánh đèn tím xanh phủ xuống sàn nhà như một lớp da giả tạo.
Tôi ngồi ở quầy, gọi một ly rượu nhạt, mắt lướt qua đám đông.
Rồi em bước vào.
Không cần ai chỉ, tôi biết ngay đó là em.
Không phải vì ngoại hình quá nổi bật, mà vì sự lệch pha. Giữa một nơi đầy tiếng cười, ánh mắt trơn trượt và những cái chạm cố ý, em đứng đó như thể bị ném nhầm vào bối cảnh.
Áo sơ mi trắng.
Tóc gọn.
Cổ tay sạch sẽ, không xăm, không vết chai.
Em nhìn quanh, chần chừ một nhịp, rồi mới bước vào sâu hơn. Ánh đèn phản chiếu trong mắt em, không tham lam, không háo hức. Chỉ có một chút dè dặt rất vừa phải — đủ để người khác nghĩ em “ngoan”.
Tôi ghét từ đó.
— “Anh… chỗ này còn trống không?”
Giọng nói vang lên bên cạnh tôi, thấp và mềm. Tôi quay đầu lại, khoảng cách gần hơn tôi tưởng. Em đứng rất thẳng, nhưng hai tay lại siết nhẹ lấy nhau.
— “Có.” Tôi đáp.
Em ngồi xuống. Cử động gọn gàng, không dư thừa. Tôi để ý rất nhanh — người không quen bar sẽ vụng, còn em thì không. Em chỉ đóng vai không quen.
— “Em có làm phiền anh không?”
— “Không.”
Em cười. Nụ cười ngắn, không lộ răng. Kiểu cười dùng để xin phép, không phải để quyến rũ.
— “Em ít đến mấy nơi thế này.”
— “Vậy thì em đến làm gì?”
Em im lặng một chút, như đang cân nhắc câu trả lời sao cho vừa đủ thật.
— “Muốn tìm một người… nói chuyện.”
Tôi nhìn ly rượu trước mặt em.
— “Ở đây không thiếu người.”
— “Nhưng em không muốn người quá ồn.”
Câu trả lời khiến tôi khựng lại một nhịp. Không phải vì nó hay, mà vì nó đúng chỗ. Em chọn tôi không phải ngẫu nhiên.
Tôi biết điều đó.
Và em cũng biết tôi biết.
Chúng tôi không hỏi tên nhau. Không cần. Một quy tắc bất thành văn giữa hai kẻ đều không muốn để lại dấu vết.
Em uống rất ít. Mỗi lần chỉ nhấp môi, đủ để ly rượu cạn chậm hơn thời gian trôi. Tôi để ý cách em nhìn xung quanh — không hoảng loạn, không thả lỏng. Là ánh mắt của người đã quen quan sát trong im lặng.
— “Anh hay đến đây?” em hỏi.
— “Không.”
— “Vậy hôm nay là ngoại lệ?”
Tôi liếc em.
— “Em cũng vậy mà.”
Em bật cười khẽ, rất nhanh, rồi lại thu về ngay.
— “Anh tinh ý.”
Tôi không đáp.
Ngoài cửa kính, trăng đã lên cao hơn. Ánh trăng tràn qua lớp bụi mỏng, rơi xuống vai em thành một vệt sáng nhạt.
— “Anh có tin vào trực giác không?” em hỏi, giọng hạ thấp.
— “Không.”
— “Em thì có.”
Em quay sang nhìn tôi. Lần này là nhìn thẳng. Không né, không che. Trong mắt em không có ngây thơ, cũng không có dò xét. Chỉ có một thứ khiến tôi khó chịu: sự chắc chắn.
— “Trực giác em nói… anh không phải người xấu.”
Tôi cười nhạt.
— “Em nhầm rồi.”
— “Không.” Em lắc đầu. “Người xấu không im lặng như anh.”
Nếu là người khác, tôi đã đứng dậy rời đi. Nhưng tôi vẫn ngồi đó. Không phải vì nhiệm vụ — nhiệm vụ có thể hoàn thành bất cứ lúc nào — mà vì một cảm giác rất nhỏ, rất mơ hồ: em không đang tán tỉnh tôi.
Em đang thử tôi.
Khi rời quán bar, em chủ động khoác áo, bước chậm hơn tôi nửa nhịp. Trăng phủ lên con hẻm hẹp một màu bạc lạnh.
— “Anh.”
— “Hửm?”
— “Em biết một nơi.”
— “Yên tĩnh.”
— “Và không có ai làm phiền.”
Điểm hẹn.
Tôi nhìn em rất lâu. Vết sẹo nơi đuôi mắt phải hơi căng lên, như nhắc nhở. Tôi gật đầu.
— “Dẫn đường.”
Em không cười.
Chỉ quay lưng đi trước.
Bóng lưng ấy thẳng, ổn định, không hề do dự.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra một điều muộn màng:
con mồi chưa chắc đã là kẻ bị dẫn đi.
Ánh trăng phía sau lưng em, kéo dài bóng hai chúng tôi chồng lên nhau — như một điềm báo không ai trong hai kẻ nên bước vào.
Ánh trăng dẫn đường cho em, nhưng nó không soi rõ lối đi.
Tòa nhà em đưa tôi đến nằm tách khỏi khu dân cư, một khối bê tông cũ kỹ bị thời gian gặm nhấm. Cửa sắt hoen gỉ, khóa đã hỏng từ lâu. Em đẩy cửa rất nhẹ, không tạo ra tiếng động dư thừa nào.
Chi tiết nhỏ ấy khiến gáy tôi lạnh đi.
Người không quen với những nơi thế này sẽ do dự.
Còn em thì không.
Cánh cửa khép lại sau lưng chúng tôi. Bóng tối nuốt trọn không gian, chỉ còn ánh trăng lọt qua khung cửa sổ vỡ, rải xuống sàn những mảnh sáng vụn.
Em đứng cách tôi ba bước.
Khoảng cách đủ gần để tấn công, đủ xa để rút lui.
— “Anh không hỏi em tên.” Em nói.
— “Không cần.”
— “Vậy anh đến đây để làm gì?”
Tôi nhìn em.
— “Em gọi tôi đến.”
Em bật cười, lần này không còn che giấu. Nụ cười sắc và ngắn, không mang theo cảm xúc.
— “Anh không tò mò sao?”
— “Tò mò giết người.”
— “Không.” Em lắc đầu. “Tò mò giết sát thủ.”
Tôi khẽ nghiêng đầu.
— “Em biết rồi à?”
— “Ngay từ lúc anh không nhìn bartender.”
— “Ngay từ lúc anh để lưng mình hở hoàn toàn với em.”
Em bước lên một bước. Ánh trăng trượt qua gò má, chiếu rõ đôi mắt bình tĩnh đến phi lý.
— “Anh không sợ bị tấn công.”
— “Chỉ có hai loại người như vậy.”
— “Một là kẻ ngây thơ.”
— “Hai là người chắc chắn mình mạnh hơn.”
Tay tôi đặt lên chuôi dao.
— “Và em nghĩ tôi là loại nào?”
— “Cả hai.” Em đáp.
Khoảnh khắc tiếp theo, không khí vỡ vụn.
Em rút súng trước tôi nửa nhịp. Không do dự, không cảnh báo. Tôi lăn người sang bên, viên đạn sượt qua vai, cắm thẳng vào tường.
Tiếng nổ vang dội trong không gian kín.
Tôi áp sát. Dao bật ra khỏi tay áo, lưỡi dao chặn họng súng. Chúng tôi va mạnh vào nhau, thân thể đập vào tường lạnh.
Em không lùi.
Đó là sai lầm đầu tiên của em.
Hoặc… là cố ý.
Tôi khóa cổ tay em, ép súng rơi xuống đất. Em phản công bằng đầu gối, đánh thẳng vào bụng tôi. Cú đánh đủ mạnh để người thường gập xuống, nhưng tôi chỉ lùi nửa bước.
Tôi ghì em xuống sàn.
Dao kề sát cổ.
Mạch đập của em rất đều.
— “Anh chậm rồi.” Em nói khẽ.
Tôi siết dao thêm một chút.
— “Em thì quá bình tĩnh.”
— “Vì em biết anh sẽ không giết em.”
— “Tự tin quá mức.”
— “Hay là…” tôi cúi thấp xuống, thì thầm bên tai em, “…em đang cược?”
Em cười.
— “Em luôn cược bằng mạng mình.”
Tôi giữ nguyên tư thế đó rất lâu. Đủ để nhận ra một điều làm tôi khó chịu: em không sợ chết.
Người không sợ chết không thể bị uy hiếp.
Mà sát thủ, ghét nhất loại người đó.
Tôi buông em ra.
Em ngồi dậy, chỉnh lại áo, động tác chậm rãi như thể vừa trải qua một cuộc trò chuyện bình thường.
— “Anh không hỏi vì sao em biết anh.”
— “Anh không hỏi vì sao em mang súng.”
— “Anh cũng không hỏi… ai mới là mục tiêu.”
Tôi nhìn em.
— “Em sẽ nói.”
— “Đúng.” Em gật đầu. “Vì anh cần biết.”
Em tiến lại gần, dừng ngay trước mặt tôi. Khoảng cách đủ để tôi thấy rõ từng vết xước mờ trên cổ tay em — vết cũ, không phải của tối nay.
— “Anh là bài kiểm tra.”
— “Còn em là người chấm điểm.”
Tôi bật cười khẽ.
— “Tổ chức của em chơi trò nguy hiểm thật.”
— “Không.” Em nhìn thẳng tôi. “Tổ chức của anh.”
Không khí đông cứng.
— “Anh nghĩ MK-09 là ai?”
— “Anh nghĩ vì sao hồ sơ bị khóa?”
— “Vì sao anh không được phép ra tay trực tiếp?”
Tôi im lặng.
— “Vì mục tiêu… là người có quyền quyết định số phận của anh.”
Em đưa tay lên, đầu ngón tay chạm rất nhẹ vào vết sẹo nơi đuôi mắt phải tôi.
Tôi không tránh.
— “Em muốn biết,” em nói chậm rãi, “liệu Lâm Dạ có còn là con dao sắc bén…”
— “Hay đã là một lưỡi dao biết chùn tay vì cảm xúc.”
Ngón tay ấy lạnh.
Nhưng cảm giác lan ra thì không.
— “Nếu em báo cáo anh do dự,” em tiếp, “anh sẽ biến mất.”
— “Nếu em nói anh đạt yêu cầu…”
— “Anh sẽ tiếp tục sống.”
— “Vậy còn em?” tôi hỏi.
Em mỉm cười.
— “Em đã chọn rồi.”
— “Chọn gì?”
— “Chọn đứng cùng anh.”
Câu nói ấy không phải lời tỏ tình.
Nó giống một bản án treo lơ lửng trên đầu cả hai.
— “Anh có biết ái kỵ là gì không?” em hỏi.
— “Biết.”
— “Là thứ không nên chạm vào.”
— “Nhưng càng cấm,” em nghiêng đầu, ánh mắt tối đi,
— “người ta càng muốn phá.”
Ngoài kia, trăng bị mây che khuất. Ánh sáng trong phòng tắt hẳn, chỉ còn bóng hai chúng tôi chồng lên nhau, méo mó và không rõ ràng.
Tôi chợt nhận ra:
từ khoảnh khắc này trở đi, tôi không còn là người nắm quyền kiểm soát tuyệt đối nữa.
Và điều đó… nguy hiểm hơn bất kỳ viên đạn nào.
Tôi không trói em lại.
Không phải vì tin, mà vì trói cũng vô nghĩa.
Người dám đặt mạng mình lên bàn cược thì dây thừng chỉ là hình thức. Tôi chọn cách khác — khóa mọi lối ra, tắt toàn bộ đèn, để bóng tối tự làm phần việc của nó.
Căn phòng tầng trên hẹp, trần thấp. Chỉ có một cửa sổ nhỏ bị che bởi lưới sắt cũ. Ánh trăng không vào được, nhưng bóng của nó thì có — lờ mờ, lay động như nhịp thở.
Em đứng tựa tường. Tôi đứng đối diện.
Chúng tôi giữ khoảng cách đó rất lâu.
— “Anh đang nghĩ gì?” em hỏi.
— “Em muốn tôi nghĩ gì?”
— “Muốn biết mình có sai không.”
Tôi cười nhạt.
— “Sai từ lúc nào?”
— “Từ lúc chọn anh.”
Câu trả lời khiến tôi im lặng.
Tôi không bước tới. Không rút dao. Không nhìn chằm chằm. Tôi chỉ đứng đó, để em tự cảm nhận sự bị giữ lại.
— “Anh định giam em?” em hỏi.
— “Không.”
— “Tôi chỉ không cho em rời đi.”
— “Khác gì nhau?”
— “Khác.” Tôi đáp. “Giam là dùng lực. Còn cái này…”
Tôi ngừng lại một nhịp.
— “Là để em tự ở lại.”
Em bật cười, lần này rất khẽ.
— “Anh tàn nhẫn thật.”
— “Em mới là người bắt đầu.”
Tôi quay lưng, kéo ghế ngồi xuống. Lưng dựa tường, dao đặt ngay tầm tay. Tư thế của kẻ canh giữ — nhưng cũng là kẻ không ngủ.
— “Anh không sợ em tấn công lúc anh quay lưng à?” em hỏi.
— “Nếu em làm vậy,” tôi đáp, “thì mọi thứ em nói đều vô nghĩa.”
Im lặng trùm xuống.
Tôi nghe được nhịp thở của em. Đều. Chậm. Không hoảng loạn.
— “Anh có biết vì sao em ghét sát thủ không?” em nói sau một lúc.
— “Vì họ giết người.”
— “Không.” Em lắc đầu. “Vì họ quen với việc không chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình.”
Tôi khẽ nghiêng đầu.
— “Em thì sao?”
— “Em chịu.”
— “Nên em mới ở đây.”
Tôi nhìn em. Ánh sáng yếu ớt đủ để thấy gương mặt ấy không hề dao động. Không cầu xin. Không chống đối. Chỉ là một sự chấp nhận đáng sợ.
— “Em biết không,” tôi nói, “có những người nhìn rất hiền.”
— “Nhưng họ chỉ đang chờ một kẻ đủ ngu để tin.”
— “Còn anh,” em đáp ngay, “nhìn rất lạnh.”
— “Nhưng lại là người duy nhất chưa từng nói dối em.”
Câu nói đó chạm trúng tôi, sâu hơn dao.
Đêm trôi chậm. Không ai ngủ.
Tôi quan sát từng thay đổi nhỏ của em — cách em đổi trọng tâm khi đứng lâu, cách em chạm vào cổ tay trái mỗi khi suy nghĩ, cách ánh mắt lướt qua cửa sổ rồi dừng lại, không phải để tìm đường trốn, mà như để xác nhận mình vẫn bị nhốt.
— “Anh có thấy không?” em nói.
— “Từ lúc vào đây… anh không còn hỏi nữa.”
— “Hỏi cái gì?”
— “Hỏi vì sao em làm tất cả những chuyện này.”
— “Tôi không cần.”
— “Anh cần.” Em bước lên một bước. “Anh chỉ đang tránh.”
Tôi đứng dậy.
Khoảng cách bị xóa.
— “Em nghĩ mình hiểu tôi à?” tôi hỏi.
— “Không.”
— “Nhưng em hiểu cảm giác phải sống đúng vai quá lâu.”
Tôi đưa tay lên, đặt trước cổ em — không chạm. Chỉ đủ gần để em cảm nhận được.
— “Nếu tôi bóp,” tôi nói chậm rãi, “em sẽ chết.”
— “Nếu anh bóp,” em đáp, giọng không đổi,
— “anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em.”
Tay tôi hạ xuống.
Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi rút lại đòn kết liễu không phải vì mệnh lệnh, mà vì một dự cảm lạnh sống lưng: giết em dễ hơn là sống cùng em.
— “Anh đang để em kiểm soát anh,” em nói.
— “Không.”
— “Chúng ta đang kiểm soát lẫn nhau.”
Em nhìn tôi rất lâu.
— “Vậy là nguy hiểm nhất.”
— “Tôi biết.”
Sáng hôm sau, tôi mở cửa.
Em không đi.
Em chỉ nhìn tôi, ánh mắt không có chiến thắng.
— “Đến lượt anh rồi,” em nói.
— “Anh có dám bước sang phía em không?”
Ngoài kia, trăng đã tắt.
Nhưng đêm trong tôi thì chưa.
Tôi hiểu rõ từ giây phút này:
chúng tôi không còn là sát thủ và mục tiêu.
Chúng tôi là hai kẻ nắm giữ điểm yếu của nhau.
Và đó… mới là hình thức giam cầm tàn nhẫn nhất.
thứ ba.
Không phải vì tôi không giết người.
Mà vì tôi bắt đầu tính đến việc quay về.
Trước kia, mỗi nhiệm vụ kết thúc là một khoảng trống. Tôi rời đi, không ngoái đầu, không để lại bất cứ thứ gì để nhớ. Còn bây giờ, mỗi lần ra ngoài, tôi đều vô thức nhìn đồng hồ — không phải để canh giờ hành động, mà để đoán xem em đang làm gì trong không gian tôi để lại.
Em không bị trói.
Không bị nhốt kín.
Nhưng em không đi.
— “Anh không sợ em biến mất à?” em hỏi khi tôi trở về, áo còn vương mùi khói súng.
— “Sợ.” Tôi đáp rất thật.
— “Nên tôi mới quay lại.”
Em im lặng rất lâu.
— “Vậy là anh đã thua rồi.”
— “Chưa.” Tôi nhìn thẳng em. “Tôi chỉ đổi cách thắng.”
Tôi không cho em tham gia nhiệm vụ. Không cho chạm vào vũ khí của tôi. Không phải vì không tin, mà vì tôi không chịu nổi việc nhìn em nhuốm máu vì tôi.
Nhưng em cũng không ngoan ngoãn.
Em bắt đầu hỏi.
Về tổ chức.
Về tôi.
Về những người tôi từng giết.
Không trách móc. Không phán xét. Chỉ hỏi — kiểu hỏi của người muốn ghi nhớ từng mảnh vỡ.
— “Anh có nhớ hết họ không?”
— “Không.”
— “Vậy anh nhớ gì?”
— “Nhớ cảm giác nếu không giết… tôi sẽ chết.”
Em nhìn tôi, ánh mắt rất sâu.
— “Vậy nếu một ngày anh phải giết em để sống thì sao?”
Tôi bóp nát ly thủy tinh trong tay.
— “Anh sẽ chết trước.” Tôi nói.
Đó không phải lời hứa.
Đó là lựa chọn.
Tổ chức bắt đầu nghi ngờ.
Một mệnh lệnh được gửi đến tôi — nhiệm vụ thanh trừng nội bộ. Mục tiêu là một kẻ phản bội chưa rõ danh tính.
Tôi biết ngay đó là ai.
Em cũng biết.
— “Họ đang buộc anh chọn.” Em nói.
— “Không.” Tôi đáp. “Họ đang tự ký án tử.”
Chúng tôi dựng nên một phản bội giả.
Đêm đó, tôi giao em cho tổ chức — trói tay, bịt mắt, máu giả thấm áo. Tôi đứng nhìn em bị kéo đi, tim tôi đập mạnh đến mức đau nhức.
Em không vùng vẫy.
Không nhìn tôi.
Chỉ nói một câu rất khẽ khi đi ngang qua:
— “Anh đừng quay đầu.”
Tôi không quay.
Nhưng khi cánh cửa khép lại, tôi giết sạch những kẻ còn lại trong căn cứ.
Máu chảy rất nhiều.
Nhưng tôi không nhớ mặt ai.
Tôi chỉ nhớ cảm giác khi chạy đến căn phòng giam cuối cùng, phá khóa, kéo em vào lòng — tay em lạnh, tim em đập loạn.
— “Em biết anh sẽ đến.” em thì thầm.
— “Nếu anh không đến,” tôi đáp, giọng khàn đi,
— “thì tất cả những gì chúng ta làm đều vô nghĩa.”
Lần đầu tiên, em khóc.
Không nức nở.
Chỉ run.
Tôi ôm em rất chặt, như thể buông ra là mất.
— “Chúng ta không thể quay lại nữa rồi.” em nói.
— “Anh chưa từng muốn quay lại.”
Chúng tôi biến mất ngay trong đêm.
Danh tính cũ bị xóa.
Tổ chức tan rã.
Nhưng vết nứt trong chúng tôi thì không.
Chúng tôi yêu nhau không bằng lời nói.
Mà bằng cách canh giấc ngủ cho nhau.
Bằng việc để lưng trần cho người kia thấy.
Bằng cách thừa nhận: “Nếu mất em, tôi sẽ trở lại làm quái vật.”
Đó là tình yêu.
Không đẹp.
Không đúng.
Nhưng sống được.
Sau khi biến mất, chúng tôi không chạy xa.
Chúng tôi chỉ đổi cách tồn tại.
Một thành phố ven biển, đủ ồn ào để không ai chú ý, đủ lặng để mỗi tiếng động ban đêm đều khiến tôi tỉnh giấc. Tôi nhận những việc lặt vặt, dùng kỹ năng cũ theo cách hợp pháp nhất có thể. Em không hỏi. Em chưa từng hỏi tôi đang “cai” thế nào.
Nhưng đêm thì hỏi thay.
Tôi thường tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, tay vô thức tìm dao. Em nằm cạnh, quay lưng lại, vai hơi cong — tư thế của người vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình an toàn.
Tôi không chạm vào em.
Không phải vì không muốn, mà vì sợ phá vỡ thứ mong manh chúng tôi đang cố xây.
— “Anh lại không ngủ.” Em nói, giọng khàn.
— “Ừ.”
— “Anh nghĩ gì?”
Tôi im lặng.
— “Anh nghĩ,” em tiếp, “nếu anh quay lại, mọi thứ sẽ dễ hơn.”
Tôi quay sang nhìn em.
— “Em sợ à?”
— “Không.”
— “Em chỉ không muốn phải cứu anh thêm lần nữa.”
Câu nói ấy đau. Vì nó đúng.
Dư chấn đến vào một buổi chiều mưa.
Một gương mặt cũ xuất hiện trong đám đông. Không chắc chắn, nhưng đủ để tim tôi siết lại. Tôi theo bản năng tránh ánh nhìn, đổi lộ trình về nhà.
Em nhận ra ngay.
— “Có người theo dõi?”
— “Không.”
— “Anh nói dối kém lắm.”
Tôi không cãi.
Đêm đó, tôi không về. Tôi đứng ngoài, canh từng lối, từng góc khuất — thói quen cũ trỗi dậy như thú hoang bị đánh thức. Khi tôi quay lại lúc gần sáng, em vẫn ngồi ở ghế, đèn bật.
— “Anh nghĩ nếu anh biến mất vài tiếng,” em nói, “em sẽ quen à?”
— “Anh chỉ—”
— “Anh đang chuẩn bị rời đi.” Em cắt lời. “Đúng không?”
Tôi nhìn xuống tay mình.
— “Nếu họ tìm được em vì anh thì sao?”
— “Vậy thì anh ở lại,” em đáp, giọng lạnh. “Và chúng ta đối mặt.”
— “Anh không chắc mình làm được.”
— “Anh từng nói,” em đứng dậy, “nếu mất em, anh sẽ trở lại làm quái vật.”
Em đến rất gần.
— “Vậy nếu tự bỏ em, anh nghĩ mình là gì?”
Tôi không có câu trả lời.
Đêm đó, chúng tôi xa nhau lần đầu — không cãi vã, không nước mắt. Chỉ là hai người đứng cùng phòng, nhưng không chạm được vào nhau.
———
Chúng tôi chia tay trong im lặng.
Không vali.
Không lời hứa.
Tôi rời đi trước bình minh, để lại chìa khóa trên bàn. Tôi nghĩ mình đang làm điều đúng. Tôi nghĩ xa em sẽ an toàn hơn.
Sai.
Ba tháng sau, tôi nhận ra tôi không “cai” được gì cả. Tôi chỉ đổi nỗi sợ từ mất mạng sang mất người. Tôi sống cẩn trọng hơn, lạnh hơn, hiệu quả hơn — và trống rỗng.
Rồi tôi thấy em.
Ở ga tàu. Em gầy hơn. Ánh mắt sắc hơn. Nhưng cách đứng vẫn vậy — thẳng lưng, không dựa vào ai.
— “Anh theo dõi em?” em hỏi, không quay đầu.
— “Không.”
— “Anh luôn nói dối kém.”
Em quay lại. Khoảng cách giữa chúng tôi vừa đủ để không ai bước thêm.
— “Em không an toàn khi ở gần anh.” Tôi nói.
— “Em không sống khi không có anh.” Em đáp. “Anh chọn cái nào?”
Tôi hiểu ra điều cuối cùng mình còn né tránh:
tôi không thể bảo vệ em bằng cách rời bỏ.
Tôi chỉ có thể bảo vệ em bằng cách ở lại và không trốn nữa.
———
Chúng tôi quay về thành phố biển.
Không phải để bắt đầu lại.
Mà để tiếp tục.
Tôi học cách ngủ khi không cầm dao. Em học cách tin khi tôi đi muộn. Chúng tôi đặt ra những quy tắc nhỏ, ngu ngốc, nhưng cứu mạng: nói thật, quay về, và không biến mất.
Một đêm trăng, tôi đứng trước gương, chạm vào vết sẹo nơi đuôi mắt phải. Em đứng sau lưng, đặt tay lên vai tôi.
— “Anh vẫn sợ chứ?”
— “Có.”
— “Em cũng vậy.”
Em tựa trán vào lưng tôi.
— “Vậy là đủ rồi.”
Chúng tôi không cần bình yên tuyệt đối.
Chúng tôi cần ở cùng nhau khi không bình yên.
Ánh trăng ngoài kia vẫn lạnh.
Nhưng trong căn phòng này, tôi biết —
tôi không còn phải giết để sống.
Và em… không còn là ái kỵ.
Em là lựa chọn.
——
“Khi con người ta nếm được vị ngọt của tình yêu, thì ngay từ khoảng khắc đó - Họ đã chẳng còn là chính mình mà họ đã trở thành , kẻ có thể đánh đổi cả lý trí chỉ để nắm được từ YÊU”
—END
Tác giả: Pan depzaii
Số chữ:4195