Tất cả mọi người trong tập đoàn Lục Thị đều biết một điều:
Lục Minh Thần lạnh lùng, quyết đoán, chưa từng nể mặt ai.
Chỉ **ngoại trừ một người**.
Đó là vợ anh — **An Nhiên**.
An Nhiên vốn là một cô gái bình thường, không ồn ào, không thích phô trương. Từ ngày kết hôn, cô luôn nghĩ mình chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng cô không biết rằng, từ rất lâu rồi, Lục Minh Thần đã để cô trong tim.
Sáng hôm đó, An Nhiên mang cơm đến công ty cho chồng. Vừa bước vào phòng họp, cô đã nghe thấy vài tiếng xì xào.
“Vợ tổng tài mà ăn mặc giản dị thế à?”
“Chắc chỉ là người thay thế thôi…”
An Nhiên cúi đầu, tay siết chặt hộp cơm.
Đúng lúc ấy, cửa phòng họp mở ra. Lục Minh Thần xuất hiện, ánh mắt lạnh quét qua cả căn phòng.
“Vợ tôi,” anh nói chậm rãi, giọng trầm nhưng đầy uy quyền, “không cần phải giống bất kỳ ai.”
Anh bước tới, nắm lấy tay An Nhiên trước bao ánh nhìn sững sờ, kéo cô vào lòng.
“Cô ấy là người tôi chọn.”
Nói rồi, anh cúi xuống, **nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô**.
Không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ khiến tất cả im lặng.
An Nhiên đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.
Lần đầu tiên, cô hiểu ra — mình không phải là người ngoài cuộc trong cuộc hôn nhân này.
Từ đó về sau,cả giới thương trường đều biết:
Lục Minh Thần có thể lạnh với cả thế giới, nhưng lại dịu dàng đến mức vô hạn với vợ mình.