Một ngày giống như bao ngày khác, tôi đi về nhà trên con đường thân thuộc, chỉ có điều nay nhìn áng mây tăm tối hơn mọi khi, chung quanh cũng ảm đạm hơn hẳn...Dẫu vậy đám trẻ con gần đó vẫn chẳng mảy may để ý mà cứ tung tăng vui đùa
À thì thực ra không phải tại tụi nó mà tại tôi, nay giáo viên trả bài kiểm tra, điểm tôi cao đến mức không muốn nhìn mặt bố mẹ
Tại không ai nhắc tôi sẽ có bài kiểm ngày hôm đó nên tôi không biết để ôn
Huhu
Nếu truyện chỉ dừng ở đó thì không có gì đáng nói, cái quan trọng là chính vì mải nghĩ về câu truyện bi đát ấy mà tôi...
- Hoàng hậu nương nương!!!
- Hả
Gọi gì gọi hoài.. bay luôn cảm xúc dâng trào của người ta.Vâng, các bạn không nghe nhầm.. Chính xác là hoàng hậu nương nương
Nghe oai không, khi mới đến đây lúc đầu tôi cũng cảm thấy thế nhưng đời nó vả mặt tôi. Cái danh oai thế thôi chứ nó không khác gì con tiện tì trong cung cấm cả.
Bức xúc thực sự á trời
Thôi gác lại truyện than vãn của tôi dù sao cũng là truyện xảy ra từ hơn một năm nay rồi nhắc lại chỉ tổ đau đầu. Vậy nên cho qua đi ha.
- Ngươi gọi ta có truyện gì
- Dạ thưa nương nương La quý phi gửi thiệp mời tới thu đông hội ạ
- Đưa đây ta coi
Nhỏ nha hoàn giơ ra một tấm thiệp màu trắng in nhành hải đường... Ờm làm cũng quá công phu đi
Cô nhẹ nhàng mở tấm thiệp ra xem có vẻ rất chăm chú
May ghê gớm... Tôi vốn xuất thân từ thế kỉ 21 xinh đẹp thông minh và vv tội là tôi không đọc được chữ cổ nhân
Vấn nạn này đeo bám tôi suốt mấy tháng trời đó
Nhưng không sao giờ tôi cũng hòm hòm gòi. Không đến nỗi mù chữ
- Thiệp viết gì vậy nương nương
- Tối mai chính điện có đại sự
Tôi chỉ dịch được thế :))
- Em đi chuẩn bị cho nương nương mấy bộ y phục mới
- ừm đi đi
Theo kinh nghiệm coi phim cổ trang từ hồi học lớp chồi của tôi thì mấy cái hội này nhiều khả năng sẽ là thi ngâm thơ hay đại loại thế
Nói về thơ quả thực rất thú vị chỉ cần mấy người đó không thi đối ứng là được cứ ngồi đọc cho nhau nghe tôi làm bù nhìn ngồi như vịt nghe sấm cũng được
Nói thật đây là lần đầu tiên tôi tham gia mấy cái hội này. Biết thế trước không lấy lòng thái hậu làm gì
Bình thường bả không ưa tôi lắm hay kiếm cớ phạt vạ, trước có lần thái hậu ốm, ốm gì á cảm thông thường thôi trộm vía không hiểu sao mấy ông thái y nói quá nghe thành bệnh lạ tôi làm theo mấy mẹo vặt mẹ tôi hay làm.. và thế là thái hậu khỏi bệnh (vô lý nhưng kệ đi)
🎀 -Còn tiếp -🎀