Bảng Giao Hưởng Số 40 - Đam Mỹ
Tác giả: #𓍯Лев𓆝
BL
Người ta nói Bản giao hưởng số 40 của Mozart là một tuyệt tác của bất an.
Không có ánh sáng.
Không có giải thoát.
Chỉ là những nốt nhạc gấp gáp, dồn dập, như một trái tim đang bị truy đuổi đến tận cùng hơi thở.
Tôi nghe nó lần đầu vào năm hai mươi ba tuổi.
Lúc đó tôi vẫn chưa biết—
rằng đời mình rồi sẽ trở thành một bản giao hưởng không có đoạn kết.
Tôi tên Hoàng Vinh.
Hai mươi lăm tuổi.
Sống bằng âm nhạc.
Chạy trốn bằng tốc độ.
Tôi chơi violin từ năm tám tuổi.
Không phải vì thiên phú—
mà vì mẹ tôi tin rằng, nếu tay tôi bận nắm lấy cây đàn, thì sẽ không rảnh để nắm lấy những điều tồi tệ hơn.
Bà đã đúng một nửa.
Âm nhạc cứu tôi khỏi bạo lực, khỏi cô độc, khỏi những đêm dài không ngủ.
Nhưng tốc độ—
tốc độ mới là thứ giết tôi từng chút một.
Tiếng động cơ gào rú dưới hầm gửi xe lúc ba giờ sáng.
Gió xé rách màng nhĩ khi kim tốc độ vượt ngưỡng cho phép.
Cảm giác sinh mệnh bị kéo căng ra như dây đàn—
chỉ cần chệch một nốt là đứt.
Tôi nghiện cảm giác đó.
Nghiện như một kẻ biết mình đang tự sát, nhưng vẫn mỉm cười nhấn ga.
Và lũ chó săn ảnh thì nghiện tôi.
Chúng theo tôi như mùi máu.
Một nhạc công trẻ, gương mặt đẹp, cuộc sống mờ ám về đêm, đua xe trái phép, xuất hiện ở những nơi không nên xuất hiện—
quá đủ để làm mồi.
Tôi biết mình đang bị nhìn chằm chằm.
Nhưng tôi không biết—
có một người nhìn tôi lâu hơn tất cả.
Lần đầu gặp Vương Kiêu, tôi không nhận ra anh.
Một người đàn ông cao lớn, vest đen, đứng trong góc phòng hòa nhạc.
Ánh đèn không chiếu tới đó.
Nhưng ánh mắt anh thì chiếu thẳng vào tôi.
Tôi đang chơi Mozart.
Bản giao hưởng số 40, chuyển soạn cho violin độc tấu.
Khi kéo đến đoạn cao trào, tôi cảm thấy—
có thứ gì đó siết lấy cổ mình.
Không phải dây đàn.
Là ánh nhìn kia.
Sau buổi diễn, tôi đi ra cửa sau.
Trời mưa.
Một chiếc ô đen che lên đầu tôi.
“Em chơi sai một nốt.”
Giọng anh trầm, thấp, không mang ý phán xét.
Chỉ là… khẳng định.
Tôi sững người.
“Tôi—”
“Không sao.”
Anh ngắt lời.
“Nhưng chính nốt sai đó… làm anh muốn nghe em thêm.”
Tôi ngẩng đầu.
Lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt anh.
Vương Kiêu.
Tôi biết cái tên này.
Ai ở thành phố này mà không biết?
Tổng giám đốc tập đoàn XXX.
Trưởng nam nhà họ Vương.
Một người đàn ông mà chỉ cần dậm chân—
thị trường cũng chấn động.
Và anh đang đứng trước mặt tôi, như thể tôi là một thứ gì đó… đáng để cúi người che mưa.
“Tôi không nhận học sinh.”
Tôi nói bừa.
“Anh không đến để học.”
Anh mỉm cười.
“Nếu phải gọi tên… thì anh đến để giữ em lại.”
Câu nói đó đáng lẽ phải khiến tôi quay đầu bỏ chạy.
Nhưng tôi đã không làm vậy.
Sau này tôi mới hiểu—
khi con người ta nghe thấy giai điệu định mệnh của mình, thì dù biết là bi kịch… họ vẫn bước tới.
Vương Kiêu không vội vàng.
Anh không tán tỉnh.
Không ép buộc.
Không hỏi tôi cần gì.
Anh chỉ… xuất hiện.
Ở phòng tập.
Ở bãi đua.
Ở những đêm tôi bị paparazzi bao vây đến mức không thở nổi.
Chỉ cần anh đứng đó—
mọi thứ tự động im lặng.
“Anh không thích ai chụp em.”
Anh nói nhẹ như đang bàn chuyện thời tiết.
“Nên anh mua luôn tòa soạn.”
Tôi cười, nghĩ anh đùa.
Một tuần sau—
trang báo đó biến mất.
Tôi bắt đầu sợ.
“Anh không cần làm vậy.”
Tôi nói.
Vương Kiêu cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ lên cổ tay tôi—
nơi mạch đập loạn nhịp vì tốc độ và adrenaline.
“Hoàng Vinh.”
Anh gọi tên tôi lần đầu.
“Em còn sống… là đủ rồi.”
Tôi không biết tại sao mình lại khóc.
Tình yêu của Vương Kiêu không giống ánh nắng.
Nó giống như một căn phòng không cửa sổ—
ấm áp, an toàn…
nhưng chỉ có một lối ra,
và chìa khóa nằm trong tay anh.
Anh sủng tôi đến mức biến dạng.
Không cho tôi đua xe nữa.
Không cho tôi đi diễn tự do.
Không cho thế giới chạm vào tôi.
“Em là của anh.”
Giọng anh dịu dàng.
“Bên ngoài bẩn lắm.”
Tôi từng nghĩ mình là người chơi nhạc.
Sau này mới biết—
tôi chỉ là một bản giao hưởng,
và Vương Kiêu là kẻ duy nhất được quyền quyết định nhịp điệu sống còn của tôi.
Đêm đó, khi tai nạn xảy ra,
Bản giao hưởng số 40 vang lên từ radio vỡ nát.
Tôi nằm trên đường.
Máu hòa cùng mưa.
Ánh đèn xe nhòe đi.
Tôi nghe thấy tiếng anh gào tên tôi—
điên cuồng, mất kiểm soát.
Vương Kiêu quỳ xuống, ôm tôi vào lòng.
Tay anh run đến mức không giữ nổi tôi.
“Anh nói rồi…”
Giọng anh vỡ vụn.
“Cho dù có chết—
cũng phải để em sống.”
Tôi mỉm cười.
Trong đầu chỉ còn lại âm nhạc.
Mozart.
Bất an.
Không lối thoát.
———
Sau tai nạn, tôi ngủ suốt ba ngày.
Ngủ trong một căn phòng trắng toát, yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Không có tiếng máy đo nhịp tim.
Không có mùi thuốc sát trùng.
Chỉ có mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt—
mùi quen thuộc của Vương Kiêu.
Khi tỉnh lại, việc đầu tiên tôi nhìn thấy là anh.
Anh ngồi bên giường.
Vest nhăn.
Mắt đỏ ngầu.
Cả người như một con thú đã canh xác con mồi suốt nhiều đêm không ngủ.
“Em tỉnh rồi.”
Giọng anh khàn đến mức tôi không nhận ra.
Tôi muốn nhúc nhích—
nhưng tay chân nặng trĩu.
“Đừng cử động.”
Anh đặt tay lên vai tôi, ấn nhẹ xuống.
“Xương vẫn chưa ổn.”
Tôi mở miệng.
Cổ họng khô rát.
“Xe của tôi—”
“Phá rồi.”
Anh nói rất bình thản.
Như đang nói về một món đồ chơi bị hỏng.
“Đường đua—”
“Đóng cửa.”
“Buổi diễn tuần sau—”
“Huỷ.”
Tôi bắt đầu hoảng.
“Vương Kiêu…”
Tôi gọi tên anh, yếu ớt.
“Anh không thể quyết định mọi thứ thay tôi.”
Anh cúi xuống.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi nhìn rõ từng mạch máu li ti trong mắt anh.
“Anh có thể.”
Và rồi anh mỉm cười.
“Mà cũng sẽ.”
Tim tôi đập loạn.
Không phải vì yêu.
Mà vì sợ.
Tôi bị đưa về biệt thự nhà họ Vương ngay khi xuất viện.
Không phải bệnh viện.
Không phải nhà tôi.
Mà là một nơi rộng đến mức…
khiến con người ta dễ biến mất.
Căn phòng anh cho tôi ở có một cây đàn violin đặt sẵn trên giá.
Là cây Stradivarius tôi từng nhìn thấy trong sách—
thứ mà tôi biết, cả đời mình cũng không mua nổi.
“Cho em.”
Anh nói.
“Chơi cho anh nghe.”
Tôi chạm tay lên dây đàn.
Run.
“Em muốn ra ngoài.”
Tôi nói khẽ.
Vương Kiêu quay lưng lại.
Giọng anh trầm xuống.
“Bên ngoài có người muốn xé xác em.”
“Nhưng ở đây—”
Tôi hít sâu.
“Em không thở được.”
Anh quay lại rất chậm.
“Hoàng Vinh.”
Anh gọi tên tôi như gọi một thứ gì đó rất dễ vỡ.
“Anh thà để em ghét anh…
còn hơn để em chết.”
Tôi câm lặng.
Lần đầu tiên tôi nhận ra—
tình yêu của Vương Kiêu không có chỗ cho sự lựa chọn của tôi.
Đêm đó, tôi chơi đàn.
Bản giao hưởng số 40.
Chậm.
Lệch nhịp.
Cố tình sai.
Tôi muốn anh khó chịu.
Muốn anh sửa tôi.
Muốn chứng minh tôi vẫn còn là chính mình.
Nhưng Vương Kiêu chỉ ngồi nghe.
Nghe đến đoạn cuối, anh đứng dậy, đi tới phía sau tôi.
Vòng tay ôm lấy tôi—
chặt đến mức tôi không nhúc nhích nổi.
“Sai cũng được.”
Anh thì thầm bên tai tôi.
“Miễn là em còn ở đây.”
Tôi buông vĩ đàn.
“Anh đang nhốt em.”
“Không.”
Anh hôn nhẹ lên mái tóc tôi.
“Anh đang giữ em sống.”
Nước mắt tôi rơi xuống phím đàn.
Âm thanh chát chúa vang lên.
Lần đầu tiên trong đời—
tôi ghét âm nhạc.
Paparazzi vẫn không buông tha tôi.
Ảnh chụp từ xa.
Tin đồn.
Câu chữ bịa đặt.
Nhưng tất cả đều bị dập tắt chỉ sau một đêm.
Người ta nói—
một nhà báo biến mất.
Một tay săn ảnh bị cấm hành nghề vĩnh viễn.
Tôi run rẩy hỏi anh.
“Anh đã làm gì?”
Vương Kiêu đặt tách trà xuống.
Âm thanh rất khẽ.
“Anh chỉ… dọn sạch đường.”
Tôi nhìn anh.
Lần đầu tiên thấy rõ—
đây không phải người có thể yêu một cách bình thường.
“Em sợ anh.”
Câu nói vừa thốt ra—
không khí đông cứng.
Vương Kiêu im lặng rất lâu.
Rồi anh quỳ xuống trước mặt tôi.
Một người đàn ông quyền lực như vậy—
lại quỳ.
“Anh xin lỗi.”
Giọng anh khàn đặc.
“Nhưng anh không biết cách yêu khác.”
Tôi bật khóc.
Và đó là lúc tôi hiểu—
chúng tôi đều đã thua ngay từ đầu.
Đêm khuya.
Tôi đứng trước cửa sổ tầng cao.
Bên dưới là ánh đèn thành phố.
Xa lạ.
Tự do.
Sau lưng tôi—
là Vương Kiêu.
“Em định đi đâu?”
“Em chỉ muốn biết…”
Tôi nói rất khẽ.
“Nếu em rời khỏi anh—
anh sẽ làm gì?”
Anh không trả lời ngay.
Một lúc sau—
“Anh sẽ phát điên.”
Giọng anh bình tĩnh đến rợn người.
“Rồi anh sẽ tìm em.”
“Tìm đến khi nào em không còn chỗ trốn.”
Tôi nhắm mắt.
Bản giao hưởng số 40 vang lên trong đầu tôi.
Dồn dập.
Bất an.
Không có đoạn kết.
...
Tôi chọn trốn vào một đêm mưa.
Không vali.
Không đàn.
Không điện thoại.
Chỉ có một chiếc áo khoác mỏng và đôi chân còn chưa hồi phục hoàn toàn.
Tôi không nghĩ xa.
Không kế hoạch.
Không điểm đến.
Tôi chỉ biết một điều:
Nếu còn ở lại, tôi sẽ không còn là Hoàng Vinh nữa.
Biệt thự nhà họ Vương yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Không bảo vệ lộ diện.
Không camera lộ thiên.
Không còi báo động.
Một cảm giác rất lạ—
giống như một chiếc lồng mở cửa sẵn,
chỉ để xem con chim có dám bay hay không.
Tôi đi rất chậm.
Tim đập trong tai.
Mỗi bước như踩 lên dây đàn.
Khi tay chạm vào tay nắm cổng—
tôi bật khóc.
Không phải vì sợ.
Mà vì tôi biết nếu bước ra, mình sẽ không còn đường quay lại.
Tôi vẫn mở cửa.
Và chạy.
Tôi chạy như một kẻ trốn khỏi chính cuộc đời mình.
Mưa đập vào mặt.
Đèn đường loang lổ.
Thành phố xa lạ như một bản nhạc không có giai điệu quen.
Tôi trốn vào một nhà ga cũ.
Ngồi co người trong góc tối.
Thở dốc.
Lần đầu tiên sau rất lâu—
tôi cảm thấy tự do.
Tự do ngắn ngủi.
Chỉ đúng 47 phút.
Khi giọng nói đó vang lên sau lưng tôi—
“Em chạy mệt chưa?”
Toàn thân tôi đông cứng.
Tôi không quay đầu.
Tôi không dám.
“Hoàng Vinh.”
Giọng anh trầm.
Rất bình tĩnh.
Không giận.
Không gào.
Không tức.
Chỉ có một thứ:
chắc chắn.
Tôi quay lại.
Vương Kiêu đứng đó.
Không áo vest.
Không vệ sĩ.
Không ô.
Mưa làm tóc anh ướt sũng.
Ánh mắt tối đến mức không phản chiếu ánh đèn.
“Anh…”
Giọng tôi vỡ.
“Anh theo dõi em?”
“Không.”
Anh bước lại gần.
“Anh biết em sẽ chạy.”
Tôi lùi lại.
“Anh không thể—”
“Có thể.”
Anh ngắt lời.
“Và sẽ luôn có thể.”
Tôi run rẩy.
“Anh có biết anh đang làm gì không?”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Rồi nói một câu khiến tim tôi rơi xuống đáy:
“Anh đang giữ nhịp tim của em.”
Anh không kéo tôi đi.
Không ép.
Không bạo lực.
Anh chỉ đứng đó—
để tôi tự đi về phía anh.
Và tôi đã đi.
Vì tôi kiệt sức.
Vì tôi sợ.
Vì tôi không có nơi nào khác.
Khi tôi đứng trước mặt anh—
Vương Kiêu ôm tôi.
Không chặt.
Không gấp.
Chỉ đủ để tôi không thể quay đầu.
“Đừng trốn nữa.”
Anh thì thầm.
“Em không thắng được anh đâu.”
Tôi bật khóc.
Từ đêm đó—
mọi thứ thay đổi.
Không xiềng xích.
Không khóa cửa.
Không giam cầm vật lý.
Chỉ có kiểm soát tinh thần.
Người đưa tôi đi.
Người đón tôi về.
Người chọn lịch diễn.
Người chọn nhạc.
Người chọn người tôi được gặp.
Anh không cấm tôi sống.
Anh thiết kế cuộc sống cho tôi.
Như một bản nhạc.
Và tôi—
là cây đàn.
Một ngày, tôi làm rơi cây Stradivarius.
Không vỡ.
Nhưng âm thanh lệch.
Tôi run rẩy.
Không phải vì đàn.
Mà vì tôi biết Vương Kiêu sẽ nghe ra.
Tối đó, tôi chơi đàn.
Chỉ một nốt.
Sai.
Vương Kiêu dừng lại.
Im lặng rất lâu.
Rồi anh nói:
“Đàn hỏng.”
Tôi nuốt khan.
“Không… chỉ lệch dây.”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt đó không giận.
Không dữ.
Không lạnh.
Chỉ là… thất vọng.
“Vậy thì thay đàn.”
Tôi chết lặng.
“Đây là cây đàn của em—”
“Không.”
Giọng anh rất nhẹ.
“Đây là đàn của anh cho em.”
Câu đó còn đau hơn tát.
Đêm đó, tôi ngồi trong phòng tối.
Không đàn.
Không nhạc.
Không tiếng.
Lần đầu tiên trong đời—
tôi không nghe thấy Bản giao hưởng số 40 trong đầu.
Chỉ có một khoảng trống.
Và giọng của Vương Kiêu vang lên trong trí nhớ:
“Sai cũng được.
Miễn là em còn ở đây.”
Tôi hiểu rồi.
Anh không cần tôi hoàn hảo.
Không cần tôi đúng nhịp.
Không cần tôi là nghệ sĩ.
Anh chỉ cần tôi ở trong tầm tay.
Tôi đứng trước gương.
Nhìn chính mình.
Một người còn thở.
Còn sống.
Còn nguyên vẹn.
Nhưng không còn tự do nội tâm.
Tôi thì thầm:
“Hoàng Vinh…
mày còn là mày không?”
Không ai trả lời.
Ở tầng dưới,
Vương Kiêu đang nghe Bản giao hưởng số 40.
Mozart.
Bất an.
Dồn dập.
Không lối thoát.
Anh nhắm mắt.
Mỉm cười.
———
Có một giai đoạn rất dài, tôi không còn đếm ngày.
Sáng hay tối cũng giống nhau.
Nắng hay mưa cũng chẳng khác gì.
Tôi thức dậy đúng giờ.
Ăn đúng bữa.
Tập đàn đúng lịch.
Cười đúng lúc cần cười.
Hoàng Vinh của trước kia—
đã chết ở đâu đó giữa những hành lang rộng đến vô nghĩa này.
Và Vương Kiêu…
anh rất hài lòng.
Anh không còn nói “đừng trốn”.
Không còn hỏi tôi muốn gì.
Không còn nhìn tôi bằng ánh mắt bất an.
Anh nhìn tôi như nhìn một bản nhạc đã được chỉnh đúng tông.
“Em dạo này ngoan hơn rồi.”
Anh nói, giọng dịu dàng.
Tôi gật đầu.
Ngoan.
Một từ rất hay.
Dùng để gọi thú cưng.
Hoặc người đã không còn phản kháng.
Tôi vẫn chơi đàn.
Nhưng không còn Mozart.
Vương Kiêu nói bản giao hưởng số 40 khiến anh mất ngủ.
Anh đổi cho tôi những bản nhạc êm ái hơn.
Dễ nghe hơn.
An toàn hơn.
Tôi không phản đối.
Tôi cũng không còn nghe thấy Mozart trong đầu nữa.
Sự bất an đã rời đi.
Cùng với tôi của ngày xưa.
Một buổi tối, anh đưa tôi đến phòng hòa nhạc riêng của nhà họ Vương.
Không khán giả.
Không ánh đèn sân khấu.
Chỉ có tôi, cây đàn mới—
và anh ngồi ở hàng ghế đầu.
“Chơi đi.”
Anh nói.
“Cho anh.”
Tôi chơi.
Không sai.
Không lệch.
Hoàn hảo.
Khi nốt cuối cùng dứt—
Vương Kiêu đứng dậy, vỗ tay.
Chỉ một mình anh.
“Em thấy không?”
Anh bước tới, đặt tay lên má tôi.
“Không có thế giới bên ngoài…
em sống rất tốt.”
Tôi nhìn anh.
Nhìn thật lâu.
Rồi tôi hỏi, bằng giọng rất bình tĩnh:
“Anh còn nhớ…
lần đầu anh gặp em không?”
Anh khựng lại.
“Tất nhiên.”
“Em chơi sai một nốt.”
Tôi mỉm cười.
“Và anh nói chính nốt sai đó…
khiến anh muốn nghe em thêm.”
Không khí im lặng.
Tôi tiếp tục, nhẹ tênh:
“Nhưng bây giờ—
em không còn sai được nữa.”
Đêm đó, tôi xin anh một thứ.
Không phải tự do.
Không phải ra ngoài.
Không phải đàn cũ.
Chỉ là—
“Cho em chơi lại Mozart.”
Vương Kiêu nhìn tôi rất lâu.
Rất lâu.
Cuối cùng, anh gật đầu.
“Chỉ một lần.”
Bản giao hưởng số 40 vang lên trong căn phòng kín.
Những nốt nhạc dồn dập.
Bất an.
Đau đớn.
Như một linh hồn bị nhốt quá lâu cuối cùng cũng được thở.
Tay tôi run.
Nhưng tôi không dừng.
Tôi chơi đến đoạn cao trào—
và cố tình…
sai.
Chỉ một nốt.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ.
Cây đàn vang lên âm thanh chát chúa.
Tôi dừng lại.
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Tôi quay đầu.
Vương Kiêu đứng đó.
Không giận.
Không tức.
Không hét.
Chỉ là—
ánh mắt anh vỡ ra.
“Em cố ý?”
Giọng anh khàn.
Tôi gật đầu.
“Vì em nhớ mình từng là ai.”
Anh bước tới.
Rất chậm.
Tôi không lùi.
“Hoàng Vinh.”
Anh gọi tôi.
“Đừng làm thế.”
“Em không trốn.”
Tôi nói.
“Em cũng không phản kháng.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em chỉ trả lại anh…
người anh đã yêu lúc ban đầu.”
Vương Kiêu ôm lấy tôi.
Lần đầu tiên—
anh run.
“Anh không cần em như vậy.”
Anh thì thầm.
“Anh chỉ cần em sống.”
Tôi dựa vào vai anh.
Rất nhẹ.
“Nhưng em không còn sống nữa rồi.”
Sáng hôm sau, tôi biến mất.
Không trốn.
Không chạy.
Không để lại dấu vết.
Chỉ là—
Hoàng Vinh không còn xuất hiện trước mặt thế giới nữa.
Người ta nói tôi ra nước ngoài dưỡng bệnh.
Có người nói tôi giải nghệ.
Có người nói tôi chết.
Vương Kiêu không giải thích.
Anh giữ căn phòng đó nguyên vẹn.
Giữ cây đàn cũ.
Giữ bản giao hưởng số 40.
Và sống tiếp.
Nhiều năm sau,
trong một buổi đấu giá kín—
Vương Kiêu mua lại một bản thu cũ.
Violin độc tấu.
Mozart.
Bản giao hưởng số 40.
Có một nốt sai.
Rất nhỏ.
Anh ngồi một mình trong phòng tối.
Nghe lại.
Lần đầu tiên—
anh khóc.
Bản giao hưởng số 40
Không có kết thúc.
Chỉ có dư âm.
Và một người đàn ông cả đời này—
chỉ yêu đúng một nốt sai.
———
— THE END —
Tác giả:Pan depzaii
Số chữ: 3101 chữ