Trời mưa.
Mưa rất lớn.
Từng hạt mưa lạnh băng nện xuống mặt đất, trộn lẫn với bùn đất và máu tươi, tạo thành thứ chất lỏng tanh tưởi khó chịu.
Lâm Dạ cảm thấy toàn thân đau nhức.
Đó không phải loại đau mơ hồ khi ngủ sai tư thế, mà là cơn đau chân thật, đau đến mức từng thớ thịt như bị xé toạc ra.
Hắn mở mắt.
Trước mắt không còn là trần nhà quen thuộc của căn phòng trọ chật hẹp, cũng chẳng phải ánh đèn đường vàng vọt nơi ngã tư.
Thứ hắn nhìn thấy… là bầu trời xám xịt.
“Đây là đâu?”
Ý nghĩ vừa xuất hiện, đầu óc hắn lập tức như bị một cây búa vô hình nện mạnh.
Ký ức xa lạ tràn vào.
Rất nhiều.
Rất hỗn loạn.
Một thiếu niên cùng tên Lâm Dạ, mười sáu tuổi, đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông.
Không linh căn.
Không thiên phú.
Không hậu thuẫn.
Bị xem là phế vật.
“Xuyên không rồi sao…”
Lâm Dạ nhắm chặt mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng tiếp nhận sự thật.
Kiếp trước, hắn chỉ là một học sinh bình thường. Học lực trung bình, gia cảnh bình thường, tương lai mờ mịt. Đêm đó tan ca về muộn, trời mưa lớn, một chiếc xe mất lái…
Sau đó, không còn gì nữa.
Cho đến bây giờ.
“Thân thể này… sống còn thảm hơn mình.”
Lâm Dạ cười khổ.
Nguyên chủ sinh ra trong tông môn, nhưng bởi vì không có linh căn nên từ nhỏ đã bị coi thường. Những đệ tử khác ít nhất cũng có Luyện Thể tầng một, tầng hai, còn hắn… mãi mãi là Luyện Thể tầng 0.
Không thể tu luyện.
Không thể hấp thu linh khí.
Chỉ có thể làm việc vặt, chịu sai vặt, chịu đánh mắng.
Hôm nay, chỉ vì chậm chân khi khiêng nước, bị một đệ tử ngoại môn đá cho một cú, đập đầu xuống đất, trực tiếp hôn mê.
Nếu không có hắn xuyên qua… nguyên chủ có lẽ đã chết thật rồi.
“Ha…”
Lâm Dạ khẽ thở ra một hơi.
“Đã cho ta sống lại một lần, chẳng lẽ vẫn phải làm phế vật?”
Đúng lúc này—
Một giọng nói lạnh lùng, máy móc vang lên trong đầu hắn.
【Đinh!】
【Phát hiện ký chủ linh hồn dung hợp hoàn tất】
【Phát hiện ký chủ bị thế giới đánh giá: PHẾ VẬT】
【Điều kiện phù hợp】
Lâm Dạ khẽ giật mình.
“Cái gì?”
【HỆ THỐNG PHẾ VẬT TU TIÊN – KÍCH HOẠT】
Một bảng ánh sáng hiện ra trước mắt.
KÝ CHỦ: Lâm Dạ
TU VI: Luyện Thể 0
LINH CĂN: Không
TRẠNG THÁI: Phế vật (được công nhận)
GIÁ TRỊ KHINH THƯỜNG: 100/100
PHẦN THƯỞNG TÂN THỦ:
→ Thể chất Nghịch Phàm (Sơ cấp)
Lâm Dạ sững người.
“Hệ thống… thật sự tồn tại?”
Hắn nuốt nước bọt.
“Giá trị khinh thường là gì?”
Ngay lập tức, hệ thống đáp lại.
【Càng bị người khác khinh thường, càng nhận được sức mạnh】
【Giá trị khinh thường tích lũy có thể đổi tu vi, công pháp, thể chất】
Lâm Dạ im lặng vài giây.
Sau đó… khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên.
“Hay.”
“Quá hay.”
Nếu ở thế giới này, ai cũng coi thường hắn…
Vậy chẳng phải hắn có thiên hạ tài nguyên sao?
“Ê, thằng phế vật!”
Một giọng nói thô lỗ vang lên.
Lâm Dạ mở mắt, nhìn thấy ba tên đệ tử ngoại môn đứng cách đó không xa, vẻ mặt đầy khinh miệt.
Tên đi đầu cười khẩy.
“Giả chết à? Dậy đi làm việc!”
Hắn bước tới, giơ chân đá thẳng vào bụng Lâm Dạ.
Bịch!
Cơn đau truyền tới.
Nhưng cùng lúc—
【Đinh! Bị khinh thường +20】
【Tu vi tăng: Luyện Thể tầng 1】
Một luồng nhiệt ấm áp bỗng chảy khắp toàn thân.
Lâm Dạ mở to mắt.
Hắn cảm nhận được.
Rõ ràng.
Linh khí.
Lần đầu tiên trong đời thân thể này… cảm nhận được linh khí!
“Thì ra là vậy…”
Lâm Dạ chống tay đứng dậy, phủi bùn đất trên người.
Hành động này khiến ba người kia sững sờ.
“Ngươi… đứng lên được?”
Tên dẫn đầu nhíu mày.
Lâm Dạ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
“Đá xong chưa?”
Tên kia bật cười lớn.
“Phế vật mà cũng dám…”
Lời chưa nói xong—
BỐP!
Một quyền đánh thẳng vào mặt hắn.
Máu mũi bắn ra.
Không ai kịp phản ứng.
Toàn bộ sân ngoại môn im lặng như tờ.
Lâm Dạ thu tay lại, giọng nói lạnh nhạt.
“Ta là phế vật.”
“Nhưng từ hôm nay…”
“Phế vật này, bắt đầu tu tiên.”