Vào mùa hạ năm ấy, đôi chân tôi run rẩy, mang theo sự tự ti và sợ hãi khi bước vào lớp học võ lần đầu tiên. Mọi thứ xung quanh đều quá đỗi xa lạ, còn tôi thì lóng ngóng tập từng động tác khó nhằn như một kẻ mới chập chững học đi.
Bất chợt, có giọng nói nhẹ nhàng nhắc tôi cột lại chiếc đai. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên — hình như là Gia Huy. Cậu trông hiền lành và tử tế hơn tôi tưởng. Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập một nhịp, còn gương mặt thì nóng bừng, đỏ hệt như trái chín đầu mùa.
Tôi ấp úng đáp lại cậu ấy vài câu ngắn ngủi, giọng nói nhỏ đến mức chính tôi cũng suýt không nghe thấy. Gia Huy chỉ cười, nụ cười hiền lành khiến tôi bớt căng thẳng hơn một chút. Từ hôm đó, giữa chúng tôi dần dần có thêm những lời hỏi han vu vơ, những lần tập chung ngượng nghịu mà quen thuộc lạ thường.
Cậu ấy hay để ý những điều rất nhỏ — nhắc tôi khởi động trước khi tập, đưa khăn khi tôi mệt, đôi lúc còn chậm lại chỉ để đi cạnh tôi. Sự quan tâm ấy nhẹ như gió mùa hạ, không ồn ào nhưng đủ khiến tim tôi rung lên từng nhịp.
Tôi chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt mình lại vô thức tìm kiếm cậu giữa lớp học đông người. Mỗi lần Gia Huy gọi tên tôi, tim tôi lại đập nhanh hơn một chút. Tôi nghĩ đó chỉ là cảm xúc đơn phương ngốc nghếch của riêng mình. Tôi đâu ngờ rằng, phía sau ánh nhìn dịu dàng ấy, cậu cũng đang lặng lẽ cất giữ những rung động giống tôi.Gia Huy thả thính tôi theo cách rất riêng của cậu ấy — không phô trương, chỉ là những câu nói nửa đùa nửa thật, đủ khiến tôi bối rối rồi bật cười. Cậu hay ghẹo tôi mỗi khi tôi tập sai động tác, lại dịu dàng sửa từng chút một, vừa nghiêm túc vừa ấm áp đến lạ. Những buổi tập nhờ thế mà chẳng còn mệt mỏi, chỉ còn tiếng cười vang lên giữa mùa hạ oi ả.Có những ngày tôi buồn, chẳng hiểu vì sao lòng nặng trĩu, Gia Huy vẫn ở đó. Cậu lặng lẽ ngồi cạnh, nghe tôi nói những điều vụn vặt, rồi an ủi bằng vài câu ngắn ngủi nhưng đủ khiến nỗi đau dịu lại. Tôi đã quen với sự hiện diện của cậu ấy — quen đến mức tưởng rằng mọi thứ sẽ kéo dài mãi.Nhưng rồi, vì gia đình, tôi không thể tiếp tục học võ nữa. Buổi học cuối cùng trôi qua nhanh đến đau lòng. Tôi rời đi mà chưa kịp nói điều gì, chỉ mang theo cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực. Từ đó, tôi không còn gặp Gia Huy mỗi chiều, không còn những lời ghẹo quen thuộc, không còn ánh mắt luôn dõi theo tôi giữa lớp học đông người.
Dẫu vậy, trong những ngày sau này, tôi vẫn nhớ. Nhớ những buổi học võ có cậu ở bên, nhớ tiếng cười, nhớ cả cảm giác tim mình khẽ rung lên mỗi lần chạm mắt. Có những ký ức, dù không thể tiếp tục, vẫn âm thầm ở lại — như một mùa hạ cũ, không quay về nhưng chẳng bao giờ phai.Sau này, chúng tôi vẫn còn nhắn tin cho nhau. Những dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình bỗng trở thành sợi dây duy nhất nối lại mùa hạ cũ. Rồi trong một lần nói chuyện vu vơ, cả hai mới chợt nhận ra — hóa ra chúng tôi đã thích nhau từ rất lâu. Thích trong im lặng, thích mà không dám nói, để rồi khi đủ can đảm thì mọi thứ đã lệch khỏi đúng thời điểm.
Chúng tôi cười nhiều khi nhắn tin, nhắc lại những buổi học võ năm ấy, những lần ghẹo nhau ngượng nghịu. Niềm vui đến muộn nhưng vẫn khiến tim tôi ấm lên, như thể mùa hạ đã quay về thêm một lần nữa. Dẫu biết đã lỡ nhau, tôi vẫn trân trọng từng tin nhắn, từng câu hỏi han quen thuộc.Rồi một ngày, khi cuộc trò chuyện vẫn còn dang dở, cậu ấy bỗng biến mất. Tin nhắn gửi đi không còn hồi đáp, tài khoản im lìm như chưa từng tồn tại. Tôi chờ, rồi lại chờ, nhưng chỉ nhận về khoảng trống lặng im.
Hóa ra, có những người đến để ta rung động, để ta nhớ thương, nhưng không ở lại đủ lâu để đi cùng ta đến cuối câu chuyện. Gia Huy đối với tôi cũng như vậy — là một ký ức đẹp, một nỗi buồn dịu dàng, và là mùa hạ mà tôi mãi không thể quay lại.
Cậu ấy vẫn mãi trong kí ức tươi đẹp thanh xuân của tôi...Mối tình dang dở đó ,tôi sẽ chờ ngày cậu quay lại..