Ta gặp nàng ở lãnh cung.
Không phải hoa lệ, không phải yến tiệc, chỉ là một góc tường đổ nát, cỏ dại mọc cao ngang đầu gối.
Nàng ngồi đó, lưng thẳng, cằm nâng cao, dù chân đã gãy, dù xiềng xích lạnh lẽo quấn quanh cổ chân.
Ánh mắt ấy nhìn ta như nhìn một kẻ đáng chết.
Ta không né.
Người như nàng, nếu không còn kiêu ngạo thì đã chết từ lâu rồi.
Ngày ta xin cưới nàng, triều đình cười nhạo.
Hoàng đế cũng cười — nụ cười của kẻ nắm sinh mạng người khác trong tay.
“Trong một tháng,” hắn nói,
“nếu nàng không đứng được, ngươi chết.”
Ta cúi đầu nhận mệnh.
Không phải vì tin nàng sẽ đứng lên.
Mà vì nếu không có ai ở bên, nàng sẽ bị giày xéo đến khi ngay cả kiêu ngạo cũng không còn.
Ngày đầu ta bước vào lãnh cung, nàng nổi giận.
Ném bát, ném chăn, ném cả thuốc vào tường.
Nàng gào lên bảo ta cút đi.
Ta không dỗ.
Ta bóp cổ nàng, không mạnh, chỉ đủ để nàng im lặng.
Ta nói:
“Muốn chết thì chờ ta chết trước.”
Nàng trừng mắt nhìn ta.
Ta buông tay.
Từ đó, ta ở lại.
Ta thay thuốc.
Ta xoa bóp đôi chân không còn cảm giác.
Ta ngồi canh nàng ngủ mỗi đêm, sợ nàng sốt mà không ai biết.
Ta không ép nàng đứng.
Chưa từng.
Chỉ nói mỗi ngày một câu giống nhau:
“Hôm nay thời tiết ổn.”
“Hôm nay thuốc đỡ đắng hơn.”
“Hôm nay nàng ngủ lâu hơn một khắc.”
Ban đêm, nàng không nói.
Chỉ lặng lẽ kéo tay ta, ôm lấy, như thể sợ ta biến mất.
Ta cũng không nói.
Thiên hạ cười nhạo chúng ta.
Một công chúa mất nước, một kẻ mang án tử.
Tình yêu gì chứ? Chỉ là trò cười.
Một tháng trôi qua.
Nàng vẫn không đứng được.
Ta không thất vọng.
Chỉ thấy… tiếc rằng thời gian ngắn quá.
Đêm cuối cùng, ta viết cho nàng một trăm bức thư.
Mỗi năm một bức.
Viết về trời mưa, về hoa nở, về những điều vụn vặt nàng từng ghét nhưng ta biết nàng sẽ nhớ.
Ta ôm nàng rất lâu.
“Đừng chết,” ta nói.
“Sống tới một trăm tuổi đi.”
Nàng siết tay ta.
Không khóc.
Ta ra pháp trường lúc trời chưa sáng.
Ta nghĩ, ít nhất, nàng sẽ không phải một mình nữa.
Hắn mang đầu anh đến vào buổi chiều.
Nắng chiếu rất đẹp.
Đẹp đến mức khiến ta muốn cười.
Hoàng đế đặt cái đầu ấy xuống trước mặt ta, như đặt một món đồ chơi hỏng.
“Ngươi thấy không?”
“Người chọn ngươi, đều chết vì ngươi.”
Hắn quay lưng đi.
Ta không nhìn theo.
Tay ta đã cầm cung từ trước.
Ta nhớ rất rõ — tim hắn ở bên phải.
Mũi tên rời dây.
Lần này, hắn không kịp cười.
Máu bắn lên tay ta, ấm.
Thuộc hạ từ trong bụi lao ra.
Lưỡi đao chém xuống.
Ta ngã.
Trước khi tối hẳn, ta mở bức thư đầu tiên.
Chỉ có một dòng:
“Hôm nay trời trong.
Nếu nàng còn sống, thì ta coi như chưa thua.”
Ta cười.
Ôm chặt bức thư vào ngực.
Lần này, ta đi tìm anh.