Mùa đông năm ấy đến sớm.
Tuyết rơi mỏng trên con phố nhỏ, ánh đèn đường bật lên từ rất sớm, kéo theo hơi lạnh len vào từng kẽ áo. Trước cửa hàng tiện lợi cũ, Ôn Y Nhiên đứng chờ, hai tay giấu trong túi áo, hơi thở tan vào không khí trắng xóa. Cậu cũng không rõ mình đang chờ điều gì, chỉ biết mỗi năm đến mùa này, chân lại đưa cậu quay về đây.
“Y Nhiên.”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến cậu khựng lại. Khi quay đầu, Mục Dã Hành đã đứng đó từ lúc nào. Áo khoác sẫm màu, gió lạnh làm tóc anh rối nhẹ. Không lời giải thích, cũng không nụ cười.
Chỉ là anh đã trở về.
“Anh về rồi à?” Y Nhiên hỏi, giọng rất khẽ.
“Ừ.”
Giữa hai người là một khoảng lặng dài. Tuyết rơi xuống vai áo cả hai, lạnh đến mức làm tim người ta co lại.
“Lần này…” Y Nhiên siết chặt tay, “anh có đi nữa không?”
Mục Dã Hành nhìn cậu rất lâu, rồi chậm rãi nói: “Anh không dám hứa. Nhưng anh muốn ở lại.”
Cách đó không xa, trong quán cà phê nhỏ đối diện, An Lạc ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt là cốc cà phê đã nguội. Chuông cửa khẽ vang lên, cô ngẩng đầu và nhìn thấy Tư Mẫn bước vào, khăn choàng còn vương vài hạt tuyết.
“Cậu vẫn đến đây à?” Tư Mẫn hỏi.
“Ừ.” An Lạc cười nhạt. “Mỗi mùa đông đều thế.”
Hai người ngồi đối diện nhau, không nhắc đến những năm đã xa, cũng không hỏi lý do rời đi. An Lạc đẩy cốc cà phê ấm sang phía đối diện. “Trời lạnh.”
Tư Mẫn nhận lấy, bàn tay khẽ run vì hơi ấm. “Cảm ơn.”
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi đều. Mục Dã Hành khoác áo lên vai Ôn Y Nhiên, động tác chậm rãi như sợ làm cậu biến mất. Trong quán, An Lạc đặt tay mình lên tay Tư Mẫn, rất nhẹ, nhưng đủ để giữ lại.
Không ai nói lời yêu.
Cũng không ai nhắc đến lời hứa.
Chỉ là trong mùa đông ấy, có người đã quay về,
và có người cuối cùng không còn phải chờ một mình nữa.