Đợt diễn tập lớn bắt đầu vào đầu mùa mưa.
Doanh trại di chuyển vào khu rừng núi xa trung tâm.
Đường trơn.
Sóng yếu.
Thời tiết thất thường.
Uyên Tử theo đơn vị hành quân,
túi cứu thương đeo trước ngực,
ba lô sau lưng.
Cô không mang súng.
Vũ khí duy nhất của cô là kim tiêm, băng gạc và thuốc.
Buổi chiều, một vụ nổ giả định xảy ra trong diễn tập.
Nhưng tai nạn thì thật.
Một chiến sĩ bị mảnh kim loại cắt sâu vào đùi,
máu phun ra rất nhanh.
Uyên Tử lao tới trước khi chỉ huy kịp ra lệnh.
Cô quỳ xuống đất,
tay ấn chặt vết thương,
giọng nói bình tĩnh đến lạnh lẽo:
“nhìn tôi.”
“đừng ngủ.”
Người lính đó nắm chặt tay cô,
mắt đỏ ngầu vì đau.
Uyên Tử không nhìn đi nơi khác.
Cô biết, nếu mình sợ,
người nằm trước mặt sẽ sợ hơn.
Khi xe cứu thương đến,
Uyên Tử đứng dậy,
quần áo lấm bùn,
tay dính máu.
Không ai khen cô dũng cảm.
Không ai nhắc đến tên cô trong báo cáo.
Bởi quân y không được phép ngã xuống.
Quân y chỉ được phép đứng vững
khi người khác sắp gục.