Đêm đó, Uyên Tử ngồi một mình trong lều y tế.
Ngoài kia, mưa rơi rất nặng.
Cô nhìn đôi tay mình rất lâu.
Đây là đôi tay từng cứu người,
nhưng cũng là đôi tay từng buông xuôi.
Trong quân đội,
không ai dạy quân y cách khóc.
Khóc bị xem là yếu đuối.
Do dự bị xem là sai lầm.
Gắn bó quá sâu bị xem là nguy hiểm.
Uyên Tử hiểu quy tắc đó.
Cô tuân thủ nó.
Nhưng trong lòng,
có một câu hỏi cứ lặp lại:
“Nếu mình không được phép cảm xúc,
thì mình còn là con người không?”
Cô không tìm được đáp án.
Uyên Tử mở sổ tay, viết một dòng ngắn:
“ở chiến trường,
không phải súng đạn đáng sợ nhất,
mà là việc con người phải học cách
trở nên vô cảm để tồn tại.”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Uyên Tử gấp sổ lại.
Ngày mai, cô vẫn sẽ là quân y.
Không run tay.
Không khóc.
Không được phép sai.
Nhưng từ sâu trong lòng,
cô biết:
mình đang dần mất đi một thứ gì đó
mà không ai nhìn thấy.