Đêm nay, doanh trại im lặng đến kỳ lạ.
Không tiếng súng.
Không tiếng báo động.
Chỉ có tiếng gió lướt qua hàng rào thép gai và ánh đèn trắng lạnh hắt xuống sân bê tông.
Uyên Tử ngồi một mình trong phòng y tế.
Trên bàn là hồ sơ thương binh vừa được chuyển đến.
Mỗi trang giấy đều mang theo một phần sinh mệnh.
Cô không đọc vội.
Bởi cô biết —
mỗi cái tên đều có thể trở thành ký ức mà cô không muốn nhớ.
Có người từng hỏi cô:
“Làm quân y, có sợ không?”
Uyên Tử chỉ trả lời:
“Không sợ chết.
Chỉ sợ không kịp cứu.”
Cửa phòng mở ra.
Một binh sĩ trẻ đứng ở đó, tay ôm cánh tay đầy máu.
Cậu ta cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy:
“Bác sĩ Uyên… em không sao.”
Uyên Tử không nói gì.
Cô bước tới, kéo cậu ngồi xuống, tháo băng, sát trùng.
Vết thương không nặng.
Nhưng tay cô vẫn run rất nhẹ.
Không phải vì sợ máu.
Mà vì cậu ta quá trẻ.
Trẻ đến mức giống như những người đã nằm lại ở chiến trường.
“Đau không?” cô hỏi.
“Không.”
Cậu lính lắc đầu, rồi cười:
“Chị Uyên lúc nào cũng lạnh lùng vậy sao?”
Uyên Tử không trả lời.
Cô chỉ nói một câu:
“Ở đây, nếu không lạnh, sẽ chết.”
Cậu ta im lặng.
Khi cậu lính rời đi, căn phòng lại trở về tĩnh lặng.
Uyên Tử dựa vào ghế.
Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cô —
không dịu dàng, không mềm yếu,
chỉ có một loại bình thản đã quen với sinh tử.
Cô nhìn đôi tay mình.
Đôi tay đã từng:
khâu vết thương trong mưa đạn,
giữ mạch người hấp hối,
và cũng từng buông tay khi không thể cứu được nữa.
Có một điều mà không ai biết.
Uyên Tử từng là người rất sợ máu.
Năm đó, lần đầu tiên bước vào chiến trường, cô đã nôn đến ngất xỉu.
Chỉ sau một đêm.
Một đêm mà cả tiểu đội bị phục kích.
Cô không kịp cứu ai.
Từ hôm đó, cô không còn sợ máu nữa.
Chỉ còn sợ…
mình đến quá muộn.
Ngoài kia, gió thổi mạnh hơn.
Uyên Tử đứng dậy, khoác áo blouse.
Cô mở cửa phòng y tế.
Bóng dáng cô hòa vào ánh đèn doanh trại —
nhỏ bé, nhưng kiên định.
Ở nơi không có tiếng súng,
cô vẫn đứng ở tuyến đầu.
Không phải để chiến đấu.
Mà để giữ lại những người chưa kịp chết.