PHẦN 1: KẺ TRỪ QUỶ RƠI VÀO NHẪN GIỚI
Chương 1: Đêm Trừ Ma
Gió lạnh quất qua vách núi, mang theo mùi tanh của máu và thứ hôi thối khó gọi tên—mùi của oán khí tích tụ lâu năm.
Mặc Nhiên đứng trên một phiến đá nhô ra khỏi vách vực, tay phải cầm đoản đao, tay trái kẹp ba lá bùa vàng đã rách mép. Áo khoác đen của cậu sũng nước, không rõ là mưa hay máu.
Dưới chân, một thôn làng đổ nát nằm im lìm như đã chết.
Nhưng Mặc Nhiên biết, nó chưa chết.
Nó chỉ đang nén hơi.
Từ những căn nhà cháy xém, từng luồng khói đen bốc lên, không phải khói lửa mà là quỷ khí. Chúng quấn lấy nhau như dây thừng, vặn xoắn, kéo dài lên trời, hình thành một bóng đen khổng lồ.
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, không phải bằng tai nghe thấy, mà là thứ âm thanh trực tiếp chui vào linh hồn:
“Ngươi đến muộn rồi, đạo sĩ.”
Mặc Nhiên không đáp. Cậu cắn nhẹ đầu lưỡi, để vị tanh của máu khiến bản thân tỉnh táo hơn.
Trên cổ tay cậu có một sợi dây đỏ, treo một mảnh ngọc nhỏ đã nứt.
Đó là linh ấn—vật chứng minh cậu là người của Linh Ty.
Ở thế giới này, người bình thường không nhìn thấy quỷ.
Nhưng Linh Ty thì khác.
Bọn họ sinh ra để nhìn thấy thứ không nên tồn tại, và chết đi để che giấu nó khỏi nhân gian.
Mặc Nhiên bước xuống, giẫm lên mái ngói vỡ, đi xuyên qua con đường đầy tro tàn.
Cậu không nhìn những dấu tay đen trên tường.
Không nhìn những vệt máu kéo dài như ai đó bị kéo lê.
Cậu chỉ nhìn thẳng vào trung tâm thôn làng, nơi có một cái giếng cổ.
Giếng bị đóng bằng nắp gỗ, nhưng nắp đã nứt toác, như có thứ gì đó bên dưới dùng móng tay cào ra.
Mặc Nhiên dừng lại trước giếng.
Bầu không khí quanh đây lạnh hơn những chỗ khác, lạnh đến mức hơi thở hóa trắng.
Cậu rút một lá bùa, dán lên thành giếng.
“Trấn.”
Lá bùa bốc cháy, nhưng ngọn lửa lại màu xanh.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ thôn làng rung lên như một con thú vừa bị chọc giận.
Một tiếng gầm từ dưới giếng vang lên, kéo dài, trầm đục, mang theo sự thù hận không thuộc về loài người.
ẦM!
Một bàn tay đen sì thò lên, bấu vào thành giếng.
Rồi một thân hình chui lên—đó không phải người, cũng không hẳn là quỷ.
Nó cao gần ba mét, lưng cong, da như đá cháy, trên trán có một chiếc sừng gãy. Miệng nó nứt đến tận mang tai, bên trong toàn răng nhọn.
Đại ma.
Mặc Nhiên thở ra một hơi, mắt không hề dao động.
“Ta đã phong ngươi ba lần.” Cậu nói khẽ. “Lần này, kết thúc đi.”
Đại ma cười.
Tiếng cười như đá nghiến.
“Phong ta?” Nó nghiêng đầu, mắt đỏ như than hồng. “Ngươi có biết vì sao ta không chết không?”
Mặc Nhiên im lặng.
Đại ma đưa tay ra, quỷ khí kéo thành sợi, quấn lấy một chiếc vòng cổ bằng xương người.
Trên vòng cổ ấy… treo rất nhiều linh ấn vỡ.
Giống hệt mảnh ngọc trên cổ tay Mặc Nhiên.
“Bởi vì ta ăn linh hồn của các ngươi.” Đại ma thì thầm. “Linh Ty… chỉ là thức ăn.”
Mặc Nhiên siết chặt đoản đao.
Trong mắt cậu, lần đầu tiên có một tia lạnh sắc.
Không phải sợ.
Mà là giận.
“Vậy thì hôm nay—” cậu nói, giọng trầm xuống như đá rơi, “ta sẽ cho ngươi nếm thử thứ mà quỷ cũng phải sợ.”
Cậu ném ba lá bùa lên không trung.
Ba lá bùa xoay tròn, tạo thành tam giác.
Mặc Nhiên búng ngón tay.
“Linh trận—Tam Khóa!”
BÙM!
Ánh sáng bùng lên, quỷ khí bị ép lại, đại ma gầm lên.
Nhưng ngay lúc ấy, nó cười.
“Ngươi nghĩ ta chỉ có thế sao?”
Dưới chân Mặc Nhiên, mặt đất nứt ra.
Một vòng tròn đen khổng lồ xuất hiện—không phải trận pháp của Linh Ty, mà là thứ cổ xưa hơn, tà ác hơn.
Một khe nứt không gian mở ra.
Mặc Nhiên cảm thấy tim mình thắt lại.
“Không ổn—!”
Sức hút khủng khiếp kéo tất cả vào trong.
Cậu cố bám, nhưng quỷ khí như hàng ngàn bàn tay kéo giật.
Đại ma gào lên, tiếng gào pha lẫn khoái trá:
“Ta sẽ không chết một mình đâu, đạo sĩ!”
Mặc Nhiên cắn răng, rút lá bùa cuối cùng.
Đó là bùa cấm.
Nếu dùng, linh hồn sẽ bị thương vĩnh viễn.
Nhưng nếu không dùng… cả thế giới sẽ bị nó nuốt.
Cậu ép máu lên bùa.
Chữ phù đỏ sáng rực.
“Cấm thuật—Vạn Giới Linh Ấn!”
ẦM!!!
Ánh sáng trắng xé toạc bóng đêm.
Khe nứt không gian rung mạnh.
Mặc Nhiên bị kéo vào, nhưng trước khi mất ý thức, cậu kịp thấy đại ma bị ánh sáng xiềng lại, gào lên như điên.
Rồi tất cả tối sầm.
Chương 2: Tỉnh Dậy Giữa Rừng
Mặc Nhiên mở mắt trong một biển ánh sáng.
Lá cây che bớt nắng, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Không khí mát lạnh, mùi cỏ non và nhựa cây.
Cậu nằm trên lớp rêu dày.
Không có quỷ khí nặng nề.
Không có mùi máu.
Chỉ có tiếng chim.
Mặc Nhiên chống tay ngồi dậy, đầu đau như bị búa bổ. Cậu nhìn cổ tay mình.
Linh ấn vẫn ở đó.
Nhưng mảnh ngọc nứt nhiều hơn.
“Ta còn sống…” cậu lẩm bẩm.
Cậu đứng lên, nhìn quanh.
Rừng rất lớn, cây cao, thân to, dây leo chằng chịt. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất là…
Ở xa xa, có dấu vết của con người.
Không phải nhà cửa.
Mà là dấu chân.
Nhiều dấu chân.
Có người đang chạy.
Mặc Nhiên nheo mắt.
Cậu không phải nhẫn giả, không có chakra, nhưng thân thể của người trừ tà cũng không yếu. Cậu bước nhẹ, lướt đi như bóng.
Một lát sau, cậu thấy họ.
Bốn người, mặc đồ tối màu, trên trán đeo băng kim loại có khắc biểu tượng.
Mặc Nhiên không hiểu biểu tượng đó.
Nhưng cảm giác nguy hiểm thì hiểu rất rõ.
Một người trong số họ đang bị thương, máu chảy ở vai, nhưng vẫn chạy.
Người dẫn đầu quay lại, quát:
“Đừng dừng! Chúng nó đuổi kịp là chết!”
“Nhưng… phía trước có người!” Một người khác chỉ.
Cả nhóm dừng lại, nhìn thẳng vào Mặc Nhiên.
Ánh mắt họ cảnh giác như nhìn kẻ địch.
Người dẫn đầu rút kunai.
“Ngươi là ai?!”
Mặc Nhiên đứng yên, tay không cầm vũ khí.
Cậu không muốn gây chiến.
Nhưng cậu cũng không ngu.
Ở thế giới xa lạ, chỉ cần một sai lầm là chết.
“Tôi… đi lạc.” Cậu đáp, giọng bình tĩnh.
Người dẫn đầu cau mày.
“Đi lạc? Ở rừng này?”
Một người khác tiến lên, mắt nhìn chằm chằm linh ấn trên cổ tay Mặc Nhiên.
“Trên tay hắn có dấu gì đó… giống ấn chú.”
“Là thuật?” Người bị thương hỏi.
Mặc Nhiên chưa kịp nói thì…
ẦM!
Mặt đất phía sau họ nổ tung.
Một bóng đen lao ra, nhanh như gió.
Không phải quỷ.
Nhưng cũng không phải người.
Nó giống một con thú lớn, lưng có gai, mắt trắng dã.
Nó gầm lên, lao thẳng vào nhóm kia.
“Là nó!” Người dẫn đầu hét. “Dã thú chakra!”
Mặc Nhiên đứng sững.
Chakra?
Cậu chưa từng nghe.
Nhưng thứ con thú kia… không có quỷ khí.
Nó là sinh vật sống, nhưng năng lượng quanh nó rất lạ.
Giống linh lực, nhưng thô bạo hơn.
Mặc Nhiên lập tức rút đoản đao.
Cậu bước lên một nhịp, chặn giữa con thú và người bị thương.
“Tránh ra!” Người dẫn đầu gào. “Ngươi sẽ chết!”
Nhưng Mặc Nhiên không tránh.
Cậu nghiêng người, lưỡi đao chém ngang.
Một đường cắt gọn.
Máu bắn ra.
Con thú tru lên, ngã xuống.
Cả nhóm nhẫn giả chết lặng.
Người dẫn đầu nhìn xác con thú, rồi nhìn Mặc Nhiên như nhìn quái vật.
“Chỉ… một nhát?” hắn lẩm bẩm.
Mặc Nhiên lau máu trên lưỡi đao, giọng bình thản:
“Thứ này không phải quỷ.”
“Nhưng cũng không mạnh.”
Cả nhóm: “…”
Chương 3: Ngôn Ngữ Của Kẻ Lạ
Không khí căng như dây đàn.
Người dẫn đầu không hạ kunai, chỉ hơi lùi lại, như đang cân nhắc có nên giết Mặc Nhiên trước không.
Mặc Nhiên hiểu.
Trong thế giới linh dị của cậu, người lạ xuất hiện giữa đêm cũng sẽ bị giết trước rồi hỏi sau.
Cậu nhìn người bị thương.
“Các ngươi… bị thứ đó đuổi?”
Người dẫn đầu gằn giọng:
“Không cần ngươi hỏi.”
Người bị thương thở dốc, nói nhỏ:
“Anh… hắn cứu em.”
Người dẫn đầu liếc sang.
Im lặng vài giây, rồi hắn hỏi:
“Ngươi đến từ đâu?”
Mặc Nhiên nhìn bầu trời qua kẽ lá.
Đến từ đâu?
Nếu nói thật, bọn họ sẽ nghĩ cậu điên.
“Nơi xa.” Cậu đáp.
Một người trong nhóm cười nhạt:
“Nghe như gián điệp.”
Mặc Nhiên không phản bác.
Cậu chỉ hỏi một câu:
“Đây là đâu?”
Người dẫn đầu nheo mắt:
“Ngươi không biết đây là đâu?”
Mặc Nhiên nhìn thẳng.
“Không.”
Lần này, bọn họ không cười.
Vì ánh mắt của Mặc Nhiên… không giống kẻ nói dối.
Nó là ánh mắt của người từng đứng trước cái chết quá nhiều lần.
Người dẫn đầu hạ thấp kunai một chút, giọng vẫn lạnh:
“Đây là Nhẫn Giới.”
“Làng chúng ta ở phía bắc.”
Mặc Nhiên nhẩm lại hai chữ.
Nhẫn Giới.
Cậu nhớ lại băng trán, vũ khí, cách di chuyển nhanh của họ.
Một hệ thống chiến đấu khác.
Một thế giới khác.
Tim cậu trầm xuống.
Nếu đã xuyên qua không gian…
Thì đại ma kia… có thể cũng tới.
Và nếu nó tới…
Nhẫn Giới sẽ không biết cách đối phó.
Mặc Nhiên khẽ siết cổ tay.
Linh ấn nóng lên một chút.
Như đang cảnh báo.
Đúng lúc đó—
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Không phải chakra.
Không phải khí của con thú.
Mà là thứ cậu quen thuộc nhất.
Quỷ khí.
Rất nhạt.
Nhưng có.
Mặc Nhiên quay đầu nhìn về phía rừng sâu.
Trong bóng cây, có một đôi mắt đỏ thoáng hiện.
Rồi biến mất.
Người dẫn đầu không thấy gì.
Chỉ Mặc Nhiên thấy.
Cậu nói nhỏ, như tự nói với mình:
“…nó thật sự theo tới.”
Chương 4: Đêm Đầu Ở Nhẫn Giới
Nhóm nhẫn giả không giết Mặc Nhiên.
Không phải vì tin tưởng.
Mà vì họ cần người có thể chém chết dã thú chỉ bằng một nhát.
Họ đưa cậu đi theo, giữ khoảng cách như canh tù.
Đến khi trời tối, họ dừng lại nghỉ bên suối.
Người bị thương được băng bó.
Người dẫn đầu nhìn Mặc Nhiên:
“Ngươi tên gì?”
“Mặc Nhiên.”
Hắn gật đầu.
“Ta là Hạo.”
Hai người còn lại lần lượt giới thiệu.
Nhưng Mặc Nhiên nghe không rõ.
Tai cậu đang tập trung vào thứ khác.
Đêm xuống, rừng trở nên tĩnh lặng bất thường.
Không có tiếng côn trùng.
Không có tiếng chim đêm.
Chỉ có tiếng nước chảy.
Và…
Một nhịp thở.
Không phải của con người.
Mặc Nhiên đứng dậy.
Hạo lập tức rút kunai:
“Ngươi làm gì?”
Mặc Nhiên không quay đầu.
“Có thứ đang nhìn chúng ta.”
Hạo cau mày:
“Dã thú?”
Mặc Nhiên lắc đầu.
“…Quỷ.”
Hạo không hiểu.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, người bị thương bỗng giật mạnh, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt.
“Á—!” hắn co giật.
Hạo hoảng:
“Ngươi bị gì?!”
Mặc Nhiên lao tới, đặt tay lên trán hắn.
Lạnh.
Lạnh như băng.
Quỷ khí đang bám trên người hắn, như sương đen.
Mặc Nhiên rút ra một lá bùa còn sót lại, dán lên ngực hắn.
“Trấn!”
Bùa bốc cháy, quỷ khí bị đẩy lùi.
Người kia thở dốc, mắt dần có thần.
Hạo nhìn Mặc Nhiên, ánh mắt đổi khác.
Không còn chỉ là cảnh giác.
Mà là… sợ.
“Ngươi vừa làm gì?”
Mặc Nhiên nhìn vào bóng tối giữa rừng.
“Có thứ không thuộc về thế giới này.”
Cậu chậm rãi rút đoản đao.
“Nó đến tìm ta.”
Một tiếng cười khàn khàn vang lên từ bóng cây.
“Đạo sĩ…”
“Cuối cùng… ta cũng tìm thấy ngươi.”
Gió lạnh thổi qua, lá cây rung lên.
Một thân ảnh bước ra.
Không phải đại ma.
Nhưng là một con quỷ hình người, mặt trắng bệch, tóc dài như rong, miệng đỏ như máu.
Nó nhìn Mặc Nhiên, cười:
“Ta đã theo dấu linh ấn của ngươi…”
“Và thế giới này…”
“…ngon hơn ta tưởng.”
Hạo rít lên:
“Thứ gì vậy?!”
Mặc Nhiên đáp, giọng lạnh như dao:
“Ác mộng.”
Rồi cậu lao tới.