“Khi thế giới không còn là nơi duy nhất để sống”
Người ta vẫn thường nói, cái chết là dấu chấm hết.
Nhưng không ai nói cho Minh biết… rằng đôi khi, dấu chấm ấy lại nằm giữa một câu còn dang dở.
Chiếc xe buýt lăn bánh qua những con đường quen thuộc, ánh đèn vàng kéo dài thành từng vệt mỏng trên cửa kính. Minh tựa đầu vào đó, mắt nhắm hờ. Thành phố vẫn ồn ào như mọi khi, chỉ là hôm nay… cậu không còn cảm thấy mình thuộc về nó nữa.
Bà ngoại vừa mất.
Căn nhà nhỏ từ nay sẽ không còn ai chờ cậu về, không còn tiếng dép lê kéo nhẹ trên nền gạch mỗi tối, cũng không còn giọng nói chậm rãi gọi tên cậu giữa bữa cơm.
Chỉ còn lại khoảng trống.
Một khoảng trống… không có hình dạng.
Cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Và khi mở mắt ra—
Thế giới đã không còn như cũ.
Không có tài xế.
Không có hành khách.
Chiếc xe buýt dừng lại giữa một vùng không gian mờ đục như sương, nhưng lại không hề lạnh. Ánh sáng lơ lửng, không có nguồn, không có bóng.
Minh ngồi thẳng dậy. Tim đập nhanh hơn.
“...Mình ngủ quên à?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có sự im lặng kéo dài như một thứ vật chất vô hình, len vào từng nhịp thở.
Cậu bước xuống xe.
Và ngay khoảnh khắc chân chạm đất—
Cả thế giới mở ra.
Một không gian khổng lồ, rộng đến mức k hông thể nhìn thấy điểm cuối.
Những dãy hành lang kéo dài vô tận, chồng chéo lên nhau như mạng nhện. Những cánh cửa đứng độc lập giữa khoảng không, mỗi cánh cửa mang một màu sắc khác nhau—có cánh sáng rực, có cánh tối đến mức nuốt trọn ánh nhìn.
Và ở giữa tất cả—
Là những “con người”.
Hoặc… thứ từng là con người.
Họ đi lại, lặng lẽ. Không ai nói chuyện. Không ai nhìn nhau. Trên tai họ, lơ lửng những nhánh ánh sáng mờ ảo—có người một nhánh, có người hai, và hiếm hoi… ba nhánh.
Minh lùi lại một bước.
“Đây là… đâu vậy?”
“Enpedo.”
Giọng nói vang lên ngay phía sau lưng.
Cậu giật mình quay lại.
Một người đứng đó.
Không, không hẳn là “người”.
Đôi mắt họ trong suốt đến mức phản chiếu cả khoảng không phía sau. Trên tai, một nhánh sáng mỏng như sợi chỉ đang chập chờn.
Họ đưa cho Minh một tờ giấy.
Tờ giấy trống trơn.
Nhưng khi cậu chạm vào—
Những dòng chữ hiện ra.
“XÉT DUYỆT NHÂN PHẨM: ĐANG CHỜ XỬ LÝ”
Minh sững người.
“Cái này… là gì?”
“Phán xét.”
“Nhưng tôi chưa chết.”
Người kia nghiêng đầu, ánh mắt không có cảm xúc.
“Ở đây… ai cũng từng nghĩ như vậy.”
Xa xa, một cánh cửa khẽ mở.
Một luồng ánh sáng trắng tràn ra, kéo theo những hình bóng đang lặng lẽ bước vào. Ở phía ngược lại, một cánh cửa khác hé ra—tối đến mức ánh sáng xung quanh cũng bị nuốt chửng.
Minh nhìn chằm chằm vào hai phía đó.
Một nơi yên bình đến lạ.
Một nơi khiến người ta không dám thở.
“Chọn đi.”
“Chọn cái gì?”
Người kia nhìn thẳng vào cậu.
“Không phải cậu chọn nơi mình đến.”
“Là những gì cậu đã sống… chọn thay cậu.”
Một cơn gió lạnh lướt qua.
Nhưng ở đây… làm gì có gió?
Minh chợt cảm thấy có gì đó đang nhìn mình.
Không phải từ phía trước.
Không phải từ phía sau.
Mà là từ… bóng tối.
Ở một góc khuất, nơi ánh sáng không chạm tới—
Một thứ gì đó đang cử động.
Nó không có hình dạng rõ ràng. Chỉ là một khối đen méo mó, như bị bóp méo bởi chính nỗi đau của nó. Những âm thanh rời rạc vang lên—giống tiếng thì thầm, nhưng không thành lời.
Người kia lập tức kéo Minh lùi lại.
“Đừng nhìn.”
“Đó là gì?”
Một khoảng lặng.
Rồi, lần đầu tiên, giọng nói ấy có chút dao động.
“Thứ không còn có thể được cứu.”
Khối đen đó giật mạnh.
Như thể nó vừa nhận ra Minh.
Như thể—
Nó đang nhớ ra… mình từng là ai.
Tờ giấy trong tay Minh run lên.
Dòng chữ biến đổi.
“TRẠNG THÁI: KHÔNG XÁC ĐỊNH”
Người kia nhìn xuống tờ giấy, rồi nhìn Minh.
Lần này, trong ánh mắt họ không còn là sự trống rỗng.
Mà là… một thứ gì đó gần giống với lo lắng.
“Cậu…”
“Không thuộc về nơi nào cả.”
Ở một nơi rất xa, vượt qua cả Enpedo—
Một thực thể đang mở mắt.
Ba nhánh ánh sáng sau tai khẽ rung động.
Và lần đầu tiên sau hàng trăm năm—
Nó mỉm cười.
“Nếu một linh hồn không thể bị phân loại…”
“Thì nó sẽ phá vỡ mọi trật tự.”
...