Mưa rào mùa hè ở thành phố S đến nhanh mà đi cũng vội. Lâm Hy, tay xách túi đồ hạ giá từ siêu thị, vừa đi vừa lẩm bẩm nguyền rủa cái dự báo thời tiết sai bét nhè. Để tiết kiệm mười lăm phút đi bộ, cô quyết định rẽ vào con hẻm nhỏ nằm giữa những tòa cao ốc chọc trời.Mùi ẩm mốc và rác thải khiến Hy nhăn mặt, nhưng bước chân cô đột ngột khựng lại khi nhìn thấy một bóng người đổ gục bên cạnh thùng xách tay cũ nát.Đó là một người đàn ông. Anh ta mặc chiếc sơ mi trắng đã vấy bẩn, vạt áo rách bươm, khuôn mặt vùi sâu vào bóng tối. Lâm Hy định tặc lưỡi bỏ qua – ở cái thành phố này, người vô gia cư hay kẻ say xỉn là chuyện thường tình. Nhưng rồi, ánh đèn đường hiu hắt phản chiếu lên cổ tay anh ta: một chiếc đồng hồ Patek Philippe vỡ nát mặt kính nhưng vẫn toát lên vẻ xa xỉ tột cùng."Này, anh gì ơi? Anh ổn chứ?" Hy thận trọng dùng đầu ô chọc nhẹ vào vai anh ta.Người đàn ông khẽ rên rỉ, ngẩng đầu lên. Lâm Hy nín thở. Dù trên mặt có vết máu khô và bầm tím, nhưng ngũ quan ấy sắc sảo như tạc tượng, đôi mắt sâu hoắm đầy vẻ u uất và lạnh lẽo đến thấu xương."Tránh xa tôi ra..." Giọng anh ta khản đặc, vừa dứt lời liền ngất lịm.Lâm Hy đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cuối cùng, bản tính "bao đồng" đã thắng. Cô vác cái thân hình cao lớn ấy lên vai, thở không ra hơi lôi anh về căn hộ chung cư mini rộng chưa đầy 20 mét vuông của mình.
Sáng hôm sau, Hoắc Kiến Phong tỉnh dậy bởi mùi mì tôm thơm nồng. Anh nhíu mày nhìn trần nhà bong tróc, cảm giác đau đớn từ vết thương trên bụng nhắc nhở anh về đêm kinh hoàng vừa qua. Anh – người đứng đầu tập đoàn Hoắc Thị, vừa bị chính người chú ruột mưu sát để cướp quyền điều hành."Tỉnh rồi à? Ăn chút gì đi, kẻo chết đói trong nhà tôi thì xui lắm."Hy bước vào, đặt bát mì trứng lên chiếc bàn xếp duy nhất. Cô nhìn anh bằng ánh mắt soi mói: "Nhìn anh cũng sáng sủa, sao lại để người ta đánh cho ra nông nỗi này? Nợ cờ bạc hay bị đánh ghen?"Kiến Phong lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt. Cô mặc bộ đồ ngủ hình gấu dâu, tóc búi cao lộn xộn, đôi mắt tròn xoe tràn đầy sức sống – thứ mà ở thế giới của anh vốn là hàng xa xỉ."Tôi không ăn loại thực phẩm rác rưởi này." Anh đáp, giọng điệu cao ngạo.Hy chống nạnh, cười khẩy: "Này anh bạn 'Patek Philippe', anh có biết tôi phải nhịn ăn sáng ba hôm mới mua được mấy quả trứng này không? Ăn hoặc nhịn, tùy!"Bụng Kiến Phong phản chủ kêu lên một tiếng "rọc". Sau một hồi đấu tranh tâm lý, vị tổng tài cao ngạo lần đầu tiên trong đời cầm đôi đũa nhựa, ăn một bát mì rẻ tiền mà anh từng khinh miệt. Kỳ lạ thay, nó ngon đến mức khiến anh muốn rơi nước mắt.
Kiến Phong không có chỗ để đi. Điện thoại hỏng, tay chân bị thương, và quan trọng là kẻ thù vẫn đang truy quét khắp nơi. Anh đành "nghị hòa" với Lâm Hy: cho anh ở nhờ, sau này anh sẽ trả lại cô gấp trăm lần."Tôi không cần trăm lần, tôi cần anh quét nhà, rửa bát và giặt đồ." Hy ra điều kiện.Thế là, một vị thần kinh doanh có thể quyết định vận mệnh hàng ngàn người, giờ đây loay hoay với cái máy giặt cũ kỹ hay kêu "cạch cạch".Sống chung rồi Hy mới thấy, anh ta đúng là một "thảm họa". Kiến Phong không biết dùng bếp gas, làm vỡ ba cái bát trong một ngày, và luôn miệng phàn nàn về việc sữa tắm của cô có mùi quá ngọt. Nhưng bù lại, mỗi tối khi Hy đi làm thêm về muộn, cô luôn thấy đèn trong phòng vẫn sáng, và một bóng người cao lớn ngồi im lặng bên cửa sổ chờ cô."Này, Kiến Phong," Hy gọi anh bằng cái tên giả mà anh tự đặt. "Sao anh không bao giờ cười thế?"Anh nhìn cô, ánh mắt dịu đi đôi chút: "Thế giới của tôi không có chuyện gì đáng để cười.""Vậy thì để tôi dạy anh." Cô nhảy lên ghế sofa, bắt đầu kể những câu chuyện nhạt nhẽo ở công ty, về ông sếp hói đầu hay bà hàng xóm khó tính. Anh ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe. Ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng nhỏ dường như đã xua tan đi cái lạnh lẽo trong tim anh.Một tháng trôi qua, vết thương của Kiến Phong đã lành, và trái tim anh cũng vậy. Anh bắt đầu giúp cô tính toán hóa đơn, dùng tư duy kinh tế học để chỉ cô cách săn sale hiệu quả nhất. Đôi khi, anh nhìn bóng lưng cô bận rộn trong bếp, thầm nghĩ: Nếu cuộc đời cứ dừng lại ở đây, có lẽ cũng không tệ.
Nhưng ánh trăng dù đẹp đến đâu cũng không thể giấu mãi trong hang tối.Sáng hôm đó, khi Hy đang đi làm, một đoàn xe đen sang trọng đỗ xịch trước cửa khu chung cư cũ kỹ. Kiến Phong đứng ở ban công, ánh mắt bình thản như đã dự tính từ trước. Người trợ lý thân cận bước xuống, cúi đầu cung kính: "Thưa Hoắc tổng, mọi thứ đã thu xếp xong. Đã đến lúc ngài quay về lấy lại những gì thuộc về mình."Kiến Phong quay đầu nhìn căn phòng nhỏ. Trên bàn vẫn còn mẩu giấy Hy để lại: "Nhớ hâm nóng thức ăn trước khi ăn đấy, đồ ngốc!"Anh thở dài, cất mẩu giấy vào túi áo ngực, nơi gần trái tim nhất. "Đi thôi."Khi Lâm Hy trở về nhà, căn phòng trống rỗng. Mọi thứ vẫn ngăn nắp, nhưng cái hơi ấm của "người đàn ông khó chiều" kia đã biến mất. Trên bàn không có mẩu giấy chia tay nào, chỉ có chiếc đồng hồ Patek Philippe vỡ nát nằm im lìm cùng một tấm thẻ đen.Hy cầm tấm thẻ lên, nước mắt đột nhiên rơi lã chã. "Cái đồ khốn kiếp... đi mà không nói một lời. Ai thèm tiền của anh chứ!"
Ba tháng sau.Lâm Hy vẫn là cô nhân viên văn phòng bình thường, nhưng cô không còn đi hẻm tắt nữa. Cô đã dùng một ít tiền trong tấm thẻ (coi như phí thuê nhà cắt cổ) để đăng ký một khóa học thiết kế mà cô hằng mơ ước.Một buổi tối, cô được mời đến dự tiệc kỷ niệm của tập đoàn Hoắc Thị với tư cách là cộng tác viên thiết kế sân khấu. Đứng giữa sảnh tiệc lộng lẫy, Hy cảm thấy mình thật lạc lõng.Rồi, cả khán phòng im bặt.Người đàn ông bước ra từ phía sau khán đài trong bộ vest thủ công hoàn mỹ. Anh ta quyền lực, cao ngạo, là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Đó là Hoắc Kiến Phong – chủ tịch thực sự của Hoắc Thị.Hy đứng chôn chân tại chỗ. Anh khác quá, xa lạ đến mức cô không dám nhận người quen. Cô định quay lưng rời đi thì một giọng nói trầm thấp vang lên qua micro, khiến cả sảnh tiệc chấn động:"Tôi muốn dành lời cảm ơn đặc biệt đến một người. Người đã nhặt được tôi khi tôi chỉ còn là một ánh trăng tàn trong con hẻm bẩn thỉu, và đã dạy tôi rằng... mì tôm trứng là món ăn ngon nhất thế giới."Mọi ánh đèn đồng loạt đổ dồn về phía góc khuất nơi Hy đang đứng. Kiến Phong bước xuống từ bục cao, rẽ đám đông đại gia quyền quý, tiến thẳng về phía cô.Anh dừng lại trước mặt cô, đôi mắt sâu thẳm giờ đây tràn ngập ánh cười – nụ cười mà cô đã dạy anh. Anh chìa tay ra, nhẹ nhàng nói:"Lâm Hy, máy giặt ở nhà tôi hỏng rồi. Cô có thể về xem giúp tôi được không?"Hy ngẩn người, rồi bật cười trong nước mắt. Cô đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay to lớn của anh."Đồ tổng tài rắc rối, tiền công lần này sẽ rất đắt đấy!""Bao nhiêu cũng được," Anh cúi đầu thì thầm vào tai cô, "Cả đời này của tôi, trả cho cô hết."Bên ngoài, ánh trăng bạc soi sáng khắp thành phố, nhưng đối với Hoắc Kiến Phong, ánh trăng thực sự đang ở ngay trước mắt anh.