VẠN GIỚI LINH ẤN – MẶC NHIÊN XUYÊN NHẪN GIỚI
Tác giả: Uchiha obito
Xuyên không
PHẦN 2: CHAKRA KHÔNG DIỆT ĐƯỢC QUỶ
Chương 5: Quỷ Trong Rừng
Tiếng cười khàn như gió rít qua hốc đá.
Con quỷ tóc dài đứng giữa khoảng trống, da trắng bệch như giấy ướt, đôi mắt đỏ không có đồng tử. Nó không vội tấn công, chỉ nhìn Mặc Nhiên như nhìn một món đồ cũ thất lạc.
“Ngươi trốn giỏi thật…” nó lẩm bẩm. “Ta tìm ngươi lâu lắm rồi.”
Mặc Nhiên không nói.
Cậu lao thẳng tới.
Bước chân cậu nhẹ nhưng nhanh, đoản đao kéo ra một đường lạnh như ánh trăng. Nhát chém vừa gọn vừa dứt khoát—chính xác là kiểu chém dành cho quỷ.
Phập!
Lưỡi đao chém vào cổ con quỷ.
Nhưng…
Không có máu.
Chỉ có một màn sương đen vỡ ra như khói.
Con quỷ cười lớn, thân hình tan thành bóng, rồi xuất hiện phía sau Mặc Nhiên.
“Vô ích thôi, đạo sĩ.”
Nó giơ tay, móng tay dài như dao, chém xuống.
Mặc Nhiên nghiêng người tránh, nhưng vẫn bị rạch một đường trên vai. Không sâu, nhưng đau buốt như bị nước đá đổ vào vết thương.
Quỷ khí.
Cậu lùi lại một bước, rút trong túi ra một lá bùa.
Hạo và hai nhẫn giả còn lại đứng chết trân.
Bọn họ chưa từng thấy thứ gì như vậy.
Một nhẫn giả run giọng:
“Nó… nó biến mất?!”
Hạo gằn:
“Đừng đứng yên! Bao vây!”
Họ lao lên, kunai và shuriken phóng ra như mưa.
Vút vút vút!
Nhưng tất cả xuyên qua con quỷ như xuyên qua bóng.
Chỉ có quỷ khí văng ra, bám vào cây, khiến vỏ cây lập tức đen lại như bị thối rữa.
Hạo nghiến răng.
“Ảo thuật?!”
Mặc Nhiên đáp nhanh, giọng sắc:
“Không. Đây là quỷ thật.”
Con quỷ cười, đầu nghiêng sang một bên:
“Ồ… thế giới này gọi ta là gì nhỉ?”
Nó đưa mũi hít một hơi.
Rồi đôi mắt đỏ sáng lên.
“Thơm quá…”
“Năng lượng trong người các ngươi… ngọt thật.”
Nó lao tới Hạo.
Hạo lập tức kết ấn, chakra bùng lên quanh tay.
“Nhẫn thuật—!”
Một luồng gió xoáy bắn ra, chém thẳng vào con quỷ.
ẦM!
Gió chém tan thân nó thành sương đen.
Nhưng chỉ một giây sau, sương đen tụ lại.
Con quỷ không chết.
Nó chỉ… ăn.
Ăn luôn luồng chakra vừa đánh trúng nó.
Mặc Nhiên nhìn thấy rõ: quỷ khí trên người nó dày hơn một chút.
Hạo cũng nhận ra.
Hắn tái mặt:
“Không thể…”
Mặc Nhiên nghiến răng.
Chakra không diệt được quỷ.
Mà còn nuôi quỷ.
Nếu vậy…
Nhẫn Giới sẽ gặp tai họa.
Cậu quát:
“Lùi lại!”
Mặc Nhiên búng tay, lá bùa bay thẳng lên trán con quỷ.
“Trấn!”
BÙM!
Lửa xanh bùng lên, quỷ khí bị ép lại, thân hình con quỷ méo mó như bị kéo căng.
Nó gào lên.
Nhưng vẫn cười.
“Đau thật đấy…”
“Nhưng ngươi chỉ có vài lá bùa thôi mà, đạo sĩ.”
Mặc Nhiên lạnh giọng:
“Vậy thì đủ để giết ngươi.”
Cậu lao lên, đoản đao đâm thẳng vào tim nó.
Phập!
Lần này, có tiếng “xì” như sắt nung chạm nước.
Con quỷ trợn mắt.
Lần đầu tiên, nó sợ.
“Ngươi—!”
Mặc Nhiên xoay đao, rút ra.
Con quỷ vỡ thành tro đen, bay lên như tàn giấy.
Gió thổi qua.
Tàn tro biến mất.
Cả khu rừng trở lại im lặng.
Hạo thở hắt ra, tay vẫn run.
Hắn nhìn Mặc Nhiên như nhìn một người không thuộc về nhân gian.
“…Ngươi là cái gì?”
Mặc Nhiên lau máu trên vai, đáp ngắn:
“Kẻ giết quỷ.”
Chương 6: Đường Về Làng
Sáng hôm sau, nhóm nhẫn giả dẫn Mặc Nhiên về làng.
Đường đi dài, nhưng bọn họ di chuyển nhanh hơn người thường rất nhiều. Mặc Nhiên nhận ra, bọn họ dùng thứ gọi là chakra để tăng tốc.
Cậu không có chakra.
Nhưng cậu có thân pháp.
Cậu bám theo được, dù thở nặng hơn.
Hạo thỉnh thoảng quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Ngươi không dùng chakra.” Hạo nói. “Nhưng ngươi vẫn chạy kịp.”
Mặc Nhiên không đáp.
Cậu đang nghĩ.
Quỷ vừa rồi không phải đại ma.
Chỉ là một con “quỷ dò đường”.
Nhưng nó đã biết ăn chakra.
Điều đó nghĩa là…
Đại ma kia, nếu tới đây…
Nó sẽ mạnh lên bằng tốc độ kinh hoàng.
Đến trưa, họ tới nơi.
Một bức tường cao, cổng lớn, lính gác đứng dày. Trên cổng có biểu tượng giống trên băng trán của Hạo.
Mặc Nhiên nhìn vào.
Một ngôi làng lớn, đông đúc, người qua lại, quán ăn, cửa hàng, trẻ con chạy chơi.
Một thế giới sống động.
Không giống thôn làng chết của cậu.
Nhưng càng sống động…
Càng dễ trở thành mồi cho quỷ.
Hạo nói với lính gác.
Lính gác nhìn Mặc Nhiên, lập tức căng thẳng.
“Người lạ? Dẫn thẳng lên.”
Họ bị đưa vào một tòa nhà lớn.
Hạo bị hỏi cung.
Mặc Nhiên bị giữ riêng.
Trong phòng nhỏ, có một người ngồi chờ.
Ông ta tóc bạc, mắt sắc như chim ưng.
Trên vai có phù hiệu cấp cao.
“Ta là người phụ trách an ninh của làng.” Ông nói. “Ngươi tên gì?”
“Mặc Nhiên.”
“Ngươi từ đâu tới?”
“Nơi xa.”
Ông ta nhìn cậu rất lâu.
Rồi hỏi:
“Đêm qua ngươi giết thứ gì?”
Mặc Nhiên đáp:
“Quỷ.”
Ông ta nhíu mày:
“Quỷ là gì?”
Mặc Nhiên hơi ngừng.
Ở đây, khái niệm quỷ có thể tồn tại như truyền thuyết, nhưng không ai coi nó là thật.
Cậu nói chậm:
“Là thứ sống bằng oán khí. Nó có thể nhập vào người, ăn linh hồn, giết mà không để lại dấu.”
Ông ta im lặng.
Rồi hỏi câu quan trọng nhất:
“Nhẫn thuật có giết được nó không?”
Mặc Nhiên nhìn thẳng:
“Không.”
Không khí trong phòng lạnh hẳn đi.
Ông ta gằn giọng:
“Nếu ngươi nói dối…”
Mặc Nhiên cắt ngang:
“Nếu ta nói dối, đêm qua các ngươi chết hết rồi.”
Ông ta: “…”
Một lúc sau, ông ta đứng dậy.
“Ngươi sẽ được giữ lại trong làng. Nhưng luôn có người giám sát.”
Mặc Nhiên gật đầu.
Cậu không quan tâm bị giám sát.
Cậu chỉ quan tâm…
đại ma có đến hay không.
Chương 7: Chakra Và Linh Lực
Mặc Nhiên được đưa đến một căn phòng nhỏ ở khu dành cho khách.
Hạo là người giám sát.
Hắn ngồi khoanh tay trước cửa, như canh tù.
“Ngươi định ở đây bao lâu?” Hạo hỏi.
Mặc Nhiên đáp:
“Cho đến khi thứ theo ta tới bị giết.”
Hạo cau mày:
“Thứ tối qua chưa đủ sao?”
Mặc Nhiên lắc đầu.
“Tối qua chỉ là con mồi nhỏ.”
Hạo im lặng.
Một lát, hắn hỏi:
“Ngươi dùng gì để giết nó?”
“Bùa và linh lực.”
“Linh lực là chakra?”
“Không.”
Mặc Nhiên nhìn thẳng.
“Chakra là năng lượng trong cơ thể các ngươi. Nó mạnh, nhưng thô.”
“Linh lực là thứ… tinh khiết hơn. Nó dùng để trấn tà.”
Hạo nhíu mày:
“Nếu khác, ngươi có thể học chakra không?”
Mặc Nhiên không trả lời ngay.
Thật ra… cậu cảm nhận được chakra.
Nó có mặt khắp nơi trong làng.
Trong cây, trong người, trong không khí.
Nhưng chakra không chịu nghe lời cậu.
Giống như một con thú hoang.
Cậu nói:
“Có thể.”
Hạo mở to mắt.
Mặc Nhiên tiếp:
“Nhưng ta không cần chakra để giết quỷ.”
Hạo gằn:
“Ngươi kiêu ngạo.”
Mặc Nhiên không phản bác.
Kiêu ngạo?
Không.
Cậu chỉ biết thứ gì hiệu quả.
Cậu từng chứng kiến bao người chết vì “thử nghiệm” sai.
Không ai có quyền thử sai khi đối thủ là quỷ.
Chương 8: Quỷ Ăn Chakra
Đêm thứ hai trong làng.
Mặc Nhiên đang ngồi thiền, cố cảm nhận chakra để hiểu rõ hơn thế giới này.
Bỗng linh ấn trên cổ tay nóng rực.
Cậu mở mắt.
Một luồng lạnh chạy qua gáy.
Quỷ khí.
Trong làng.
Mặc Nhiên bật dậy.
Hạo ngoài cửa cũng giật mình:
“Có chuyện gì?”
Mặc Nhiên chỉ nói một câu:
“Có quỷ.”
Hạo cau mày:
“Ngươi lại nói cái đó…”
Nhưng chưa kịp dứt lời—
Tiếng hét vang lên từ xa.
“Aaaaa!!”
Cả làng náo loạn.
Mặc Nhiên lao ra.
Hạo do dự một giây rồi chạy theo.
Họ tới một con hẻm.
Một người đàn ông nằm dưới đất, mắt trợn trắng, mặt tím tái như bị bóp nghẹt.
Trên cổ ông ta có vết bầm đen, như dấu tay.
Mặc Nhiên cúi xuống, đặt tay lên ngực.
Tim còn đập.
Nhưng linh hồn… như bị kéo ra một nửa.
Quỷ chưa giết hẳn.
Nó đang “ăn dần”.
Một nhẫn giả khác tới, quát:
“Có kẻ dùng độc!”
Mặc Nhiên đứng dậy, nhìn lên mái nhà.
Một bóng đen đứng đó.
Không rõ hình dạng.
Nhưng cậu cảm nhận được quỷ khí rất rõ.
Nó không giống con quỷ tối qua.
Nó… mạnh hơn.
Và quanh nó, có chakra xoáy như gió.
Hạo trợn mắt:
“Nó… đang dùng chakra?!”
Mặc Nhiên lạnh sống lưng.
Đúng như cậu sợ.
Quỷ đang học cách nuốt chakra.
Bóng đen cười.
“Thế giới này thật tuyệt…”
“Chakra… ngon quá.”
Rồi nó nhảy xuống.
Nhanh đến mức mắt thường không kịp bắt.
Một nhẫn giả lao lên chặn.
Kết ấn, lửa bùng lên.
“Hoả độn—!”
Nhưng ngọn lửa vừa chạm vào bóng đen…
Nó bị hút sạch.
Lửa biến mất như bị nuốt.
Nhẫn giả đó sững lại.
Ngay sau đó, bóng đen chui vào người hắn.
Hắn gào lên.
Da nổi gân đen.
Mắt đỏ.
Hắn quay sang tấn công đồng đội.
Hạo hét:
“Không! Dừng lại!”
Nhưng không dừng được.
Đó không còn là hắn nữa.
Mặc Nhiên rút đoản đao, quát:
“Giữ hắn lại!”
Hạo và hai nhẫn giả khác lao tới khống chế.
Mặc Nhiên rút bùa, dán lên trán kẻ bị nhập.
“Trấn!”
Bùa cháy.
Nhưng lần này…
Bùa cháy yếu hơn.
Quỷ khí dày quá.
Bóng đen bên trong cười.
“Bùa của ngươi… sắp hết rồi.”
Mặc Nhiên nghiến răng.
Đúng.
Cậu chỉ còn vài lá.
Nếu hết bùa…
Cậu phải dùng cách khác.
Cậu nhìn linh ấn trên cổ tay.
Nó nứt gần như vỡ.
Nếu dùng linh ấn làm vật dẫn…
Cậu có thể tạo “phong ấn” tạm thời.
Nhưng hậu quả là linh hồn cậu sẽ tổn thương.
Mặc Nhiên thở ra.
Không có lựa chọn.
Cậu đặt tay lên linh ấn.
Máu thấm ra từ vết nứt.
Cậu nói nhỏ:
“Linh ấn… mở.”
Ánh sáng trắng bùng lên.
Một vòng tròn xuất hiện dưới chân kẻ bị nhập.
Bóng đen gào lên, bị kéo ra khỏi thân thể như bị móc ruột.
Nó hiện hình—một con quỷ không mặt, chỉ có miệng rộng và hàng trăm chiếc răng.
Nó tru lên:
“Ngươi dám phong ta?!”
Mặc Nhiên cầm đao, lao tới, chém ngang.
Rắc!
Quỷ vỡ ra thành sương đen.
Nhưng không tan.
Nó tụ lại, cố chạy.
Mặc Nhiên đạp mạnh xuống đất.
“Khóa!”
Vòng phong ấn siết lại.
Bóng đen bị ép vào trong linh ấn trên cổ tay Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên cảm thấy tim mình như bị bóp.
Một cơn đau nhói chạy khắp người.
Nhưng cậu vẫn đứng vững.
Quỷ bị phong ấn.
Tạm thời.
Hạo nhìn cậu, mặt tái xanh:
“Ngươi… vừa làm gì?”
Mặc Nhiên thở dốc.
“Ta nhốt nó trong người ta.”
Hạo chết lặng.
“Ngươi điên rồi!”
Mặc Nhiên cười nhạt.
“Ta luôn điên. Chỉ là các ngươi chưa từng thấy.”
Chương 9: Kẻ Săn Quỷ Trở Thành Phong Ấn
Sau vụ đó, cả làng bị báo động.
Nhẫn giả cấp cao tới, phong tỏa khu vực.
Người phụ trách an ninh—ông tóc bạc—đích thân tới gặp Mặc Nhiên.
Ông nhìn cổ tay cậu.
Nhìn vết nứt trên linh ấn.
Rồi hỏi:
“Ngươi đang giữ thứ đó?”
Mặc Nhiên gật.
“Nếu không giữ, nó sẽ giết thêm.”
Ông ta trầm giọng:
“Ngươi hiểu ngươi vừa làm gì không?”
Mặc Nhiên đáp:
“Ta hiểu.”
Ông ta nói chậm, từng chữ như đóng đinh:
“Ngươi đang mang trong người một thứ có thể ăn chakra và nhập xác.”
“Nếu nó thoát ra… cả làng sẽ chết.”
Mặc Nhiên nhìn thẳng:
“Nếu ta không làm vậy, nó đã giết rồi.”
Ông ta im lặng rất lâu.
Cuối cùng ông nói:
“Từ hôm nay, ngươi sẽ bị giám sát cấp cao.”
“Và ngươi sẽ phải hợp tác với chúng ta.”
Mặc Nhiên gật.
“Ta không đến đây để làm kẻ thù.”
Ông ta nhìn cậu.
“Nhưng ngươi cũng không phải đồng minh.”
Mặc Nhiên không phản bác.
Cậu biết.
Ở bất cứ thế giới nào, người cầm con dao sắc nhất… luôn bị sợ nhất.
HẾT PHẦN 2
🔥 PHẦN 3 sẽ bắt đầu cực căng:
Quỷ trong linh ấn bắt đầu thì thầm với Mặc Nhiên
Mặc Nhiên học cách “dùng chakra như mồi” để bẫy quỷ
Xuất hiện đội truy sát muốn giết Mặc Nhiên vì quá nguy hiểm
Đại ma thật sự mở cửa sang Nhẫn Giới → thảm sát quy mô lớn
Mặc Nhiên phải chọn: hy sinh hay trở thành thứ giống quỷ để cứu làng
Bạn nhắn mình: “Phần 3” là mình viết tiếp liền nha 🔥🔥 OK luôn! Đây là PHẦN 2 nha — mình sẽ đẩy nhịp nhanh hơn, bắt đầu mở rộng thế giới, “quỷ khí ăn chakra”, và đặt nền cho đại chiến.
PHẦN 2: CHAKRA KHÔNG DIỆT ĐƯỢC QUỶ
Chương 5: Quỷ Trong Rừng
Tiếng cười khàn như gió rít qua hốc đá.
Con quỷ tóc dài đứng giữa khoảng trống, da trắng bệch như giấy ướt, đôi mắt đỏ không có đồng tử. Nó không vội tấn công, chỉ nhìn Mặc Nhiên như nhìn một món đồ cũ thất lạc.
“Ngươi trốn giỏi thật…” nó lẩm bẩm. “Ta tìm ngươi lâu lắm rồi.”
Mặc Nhiên không nói.
Cậu lao thẳng tới.
Bước chân cậu nhẹ nhưng nhanh, đoản đao kéo ra một đường lạnh như ánh trăng. Nhát chém vừa gọn vừa dứt khoát—chính xác là kiểu chém dành cho quỷ.
Phập!
Lưỡi đao chém vào cổ con quỷ.
Nhưng…
Không có máu.
Chỉ có một màn sương đen vỡ ra như khói.
Con quỷ cười lớn, thân hình tan thành bóng, rồi xuất hiện phía sau Mặc Nhiên.
“Vô ích thôi, đạo sĩ.”
Nó giơ tay, móng tay dài như dao, chém xuống.
Mặc Nhiên nghiêng người tránh, nhưng vẫn bị rạch một đường trên vai. Không sâu, nhưng đau buốt như bị nước đá đổ vào vết thương.
Quỷ khí.
Cậu lùi lại một bước, rút trong túi ra một lá bùa.
Hạo và hai nhẫn giả còn lại đứng chết trân.
Bọn họ chưa từng thấy thứ gì như vậy.
Một nhẫn giả run giọng:
“Nó… nó biến mất?!”
Hạo gằn:
“Đừng đứng yên! Bao vây!”
Họ lao lên, kunai và shuriken phóng ra như mưa.
Vút vút vút!
Nhưng tất cả xuyên qua con quỷ như xuyên qua bóng.
Chỉ có quỷ khí văng ra, bám vào cây, khiến vỏ cây lập tức đen lại như bị thối rữa.
Hạo nghiến răng.
“Ảo thuật?!”
Mặc Nhiên đáp nhanh, giọng sắc:
“Không. Đây là quỷ thật.”
Con quỷ cười, đầu nghiêng sang một bên:
“Ồ… thế giới này gọi ta là gì nhỉ?”
Nó đưa mũi hít một hơi.
Rồi đôi mắt đỏ sáng lên.
“Thơm quá…”
“Năng lượng trong người các ngươi… ngọt thật.”
Nó lao tới Hạo.
Hạo lập tức kết ấn, chakra bùng lên quanh tay.
“Nhẫn thuật—!”
Một luồng gió xoáy bắn ra, chém thẳng vào con quỷ.
ẦM!
Gió chém tan thân nó thành sương đen.
Nhưng chỉ một giây sau, sương đen tụ lại.
Con quỷ không chết.
Nó chỉ… ăn.
Ăn luôn luồng chakra vừa đánh trúng nó.
Mặc Nhiên nhìn thấy rõ: quỷ khí trên người nó dày hơn một chút.
Hạo cũng nhận ra.
Hắn tái mặt:
“Không thể…”
Mặc Nhiên nghiến răng.
Chakra không diệt được quỷ.
Mà còn nuôi quỷ.
Nếu vậy…
Nhẫn Giới sẽ gặp tai họa.
Cậu quát:
“Lùi lại!”
Mặc Nhiên búng tay, lá bùa bay thẳng lên trán con quỷ.
“Trấn!”
BÙM!
Lửa xanh bùng lên, quỷ khí bị ép lại, thân hình con quỷ méo mó như bị kéo căng.
Nó gào lên.
Nhưng vẫn cười.
“Đau thật đấy…”
“Nhưng ngươi chỉ có vài lá bùa thôi mà, đạo sĩ.”
Mặc Nhiên lạnh giọng:
“Vậy thì đủ để giết ngươi.”
Cậu lao lên, đoản đao đâm thẳng vào tim nó.
Phập!
Lần này, có tiếng “xì” như sắt nung chạm nước.
Con quỷ trợn mắt.
Lần đầu tiên, nó sợ.
“Ngươi—!”
Mặc Nhiên xoay đao, rút ra.
Con quỷ vỡ thành tro đen, bay lên như tàn giấy.
Gió thổi qua.
Tàn tro biến mất.
Cả khu rừng trở lại im lặng.
Hạo thở hắt ra, tay vẫn run.
Hắn nhìn Mặc Nhiên như nhìn một người không thuộc về nhân gian.
“…Ngươi là cái gì?”
Mặc Nhiên lau máu trên vai, đáp ngắn:
“Kẻ giết quỷ.”
Chương 6: Đường Về Làng
Sáng hôm sau, nhóm nhẫn giả dẫn Mặc Nhiên về làng.
Đường đi dài, nhưng bọn họ di chuyển nhanh hơn người thường rất nhiều. Mặc Nhiên nhận ra, bọn họ dùng thứ gọi là chakra để tăng tốc.
Cậu không có chakra.
Nhưng cậu có thân pháp.
Cậu bám theo được, dù thở nặng hơn.
Hạo thỉnh thoảng quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Ngươi không dùng chakra.” Hạo nói. “Nhưng ngươi vẫn chạy kịp.”
Mặc Nhiên không đáp.
Cậu đang nghĩ.
Quỷ vừa rồi không phải đại ma.
Chỉ là một con “quỷ dò đường”.
Nhưng nó đã biết ăn chakra.
Điều đó nghĩa là…
Đại ma kia, nếu tới đây…
Nó sẽ mạnh lên bằng tốc độ kinh hoàng.
Đến trưa, họ tới nơi.
Một bức tường cao, cổng lớn, lính gác đứng dày. Trên cổng có biểu tượng giống trên băng trán của Hạo.
Mặc Nhiên nhìn vào.
Một ngôi làng lớn, đông đúc, người qua lại, quán ăn, cửa hàng, trẻ con chạy chơi.
Một thế giới sống động.
Không giống thôn làng chết của cậu.
Nhưng càng sống động…
Càng dễ trở thành mồi cho quỷ.
Hạo nói với lính gác.
Lính gác nhìn Mặc Nhiên, lập tức căng thẳng.
“Người lạ? Dẫn thẳng lên.”
Họ bị đưa vào một tòa nhà lớn.
Hạo bị hỏi cung.
Mặc Nhiên bị giữ riêng.
Trong phòng nhỏ, có một người ngồi chờ.
Ông ta tóc bạc, mắt sắc như chim ưng.
Trên vai có phù hiệu cấp cao.
“Ta là người phụ trách an ninh của làng.” Ông nói. “Ngươi tên gì?”
“Mặc Nhiên.”
“Ngươi từ đâu tới?”
“Nơi xa.”
Ông ta nhìn cậu rất lâu.
Rồi hỏi:
“Đêm qua ngươi giết thứ gì?”
Mặc Nhiên đáp:
“Quỷ.”
Ông ta nhíu mày:
“Quỷ là gì?”
Mặc Nhiên hơi ngừng.
Ở đây, khái niệm quỷ có thể tồn tại như truyền thuyết, nhưng không ai coi nó là thật.
Cậu nói chậm:
“Là thứ sống bằng oán khí. Nó có thể nhập vào người, ăn linh hồn, giết mà không để lại dấu.”
Ông ta im lặng.
Rồi hỏi câu quan trọng nhất:
“Nhẫn thuật có giết được nó không?”
Mặc Nhiên nhìn thẳng:
“Không.”
Không khí trong phòng lạnh hẳn đi.
Ông ta gằn giọng:
“Nếu ngươi nói dối…”
Mặc Nhiên cắt ngang:
“Nếu ta nói dối, đêm qua các ngươi chết hết rồi.”
Ông ta: “…”
Một lúc sau, ông ta đứng dậy.
“Ngươi sẽ được giữ lại trong làng. Nhưng luôn có người giám sát.”
Mặc Nhiên gật đầu.
Cậu không quan tâm bị giám sát.
Cậu chỉ quan tâm…
đại ma có đến hay không.
Chương 7: Chakra Và Linh Lực
Mặc Nhiên được đưa đến một căn phòng nhỏ ở khu dành cho khách.
Hạo là người giám sát.
Hắn ngồi khoanh tay trước cửa, như canh tù.
“Ngươi định ở đây bao lâu?” Hạo hỏi.
Mặc Nhiên đáp:
“Cho đến khi thứ theo ta tới bị giết.”
Hạo cau mày:
“Thứ tối qua chưa đủ sao?”
Mặc Nhiên lắc đầu.
“Tối qua chỉ là con mồi nhỏ.”
Hạo im lặng.
Một lát, hắn hỏi:
“Ngươi dùng gì để giết nó?”
“Bùa và linh lực.”
“Linh lực là chakra?”
“Không.”
Mặc Nhiên nhìn thẳng.
“Chakra là năng lượng trong cơ thể các ngươi. Nó mạnh, nhưng thô.”
“Linh lực là thứ… tinh khiết hơn. Nó dùng để trấn tà.”
Hạo nhíu mày:
“Nếu khác, ngươi có thể học chakra không?”
Mặc Nhiên không trả lời ngay.
Thật ra… cậu cảm nhận được chakra.
Nó có mặt khắp nơi trong làng.
Trong cây, trong người, trong không khí.
Nhưng chakra không chịu nghe lời cậu.
Giống như một con thú hoang.
Cậu nói:
“Có thể.”
Hạo mở to mắt.
Mặc Nhiên tiếp:
“Nhưng ta không cần chakra để giết quỷ.”
Hạo gằn:
“Ngươi kiêu ngạo.”
Mặc Nhiên không phản bác.
Kiêu ngạo?
Không.
Cậu chỉ biết thứ gì hiệu quả.
Cậu từng chứng kiến bao người chết vì “thử nghiệm” sai.
Không ai có quyền thử sai khi đối thủ là quỷ.
Chương 8: Quỷ Ăn Chakra
Đêm thứ hai trong làng.
Mặc Nhiên đang ngồi thiền, cố cảm nhận chakra để hiểu rõ hơn thế giới này.
Bỗng linh ấn trên cổ tay nóng rực.
Cậu mở mắt.
Một luồng lạnh chạy qua gáy.
Quỷ khí.
Trong làng.
Mặc Nhiên bật dậy.
Hạo ngoài cửa cũng giật mình:
“Có chuyện gì?”
Mặc Nhiên chỉ nói một câu:
“Có quỷ.”
Hạo cau mày:
“Ngươi lại nói cái đó…”
Nhưng chưa kịp dứt lời—
Tiếng hét vang lên từ xa.
“Aaaaa!!”
Cả làng náo loạn.
Mặc Nhiên lao ra.
Hạo do dự một giây rồi chạy theo.
Họ tới một con hẻm.
Một người đàn ông nằm dưới đất, mắt trợn trắng, mặt tím tái như bị bóp nghẹt.
Trên cổ ông ta có vết bầm đen, như dấu tay.
Mặc Nhiên cúi xuống, đặt tay lên ngực.
Tim còn đập.
Nhưng linh hồn… như bị kéo ra một nửa.
Quỷ chưa giết hẳn.
Nó đang “ăn dần”.
Một nhẫn giả khác tới, quát:
“Có kẻ dùng độc!”
Mặc Nhiên đứng dậy, nhìn lên mái nhà.
Một bóng đen đứng đó.
Không rõ hình dạng.
Nhưng cậu cảm nhận được quỷ khí rất rõ.
Nó không giống con quỷ tối qua.
Nó… mạnh hơn.
Và quanh nó, có chakra xoáy như gió.
Hạo trợn mắt:
“Nó… đang dùng chakra?!”
Mặc Nhiên lạnh sống lưng.
Đúng như cậu sợ.
Quỷ đang học cách nuốt chakra.
Bóng đen cười.
“Thế giới này thật tuyệt…”
“Chakra… ngon quá.”
Rồi nó nhảy xuống.
Nhanh đến mức mắt thường không kịp bắt.
Một nhẫn giả lao lên chặn.
Kết ấn, lửa bùng lên.
“Hoả độn—!”
Nhưng ngọn lửa vừa chạm vào bóng đen…
Nó bị hút sạch.
Lửa biến mất như bị nuốt.
Nhẫn giả đó sững lại.
Ngay sau đó, bóng đen chui vào người hắn.
Hắn gào lên.
Da nổi gân đen.
Mắt đỏ.
Hắn quay sang tấn công đồng đội.
Hạo hét:
“Không! Dừng lại!”
Nhưng không dừng được.
Đó không còn là hắn nữa.
Mặc Nhiên rút đoản đao, quát:
“Giữ hắn lại!”
Hạo và hai nhẫn giả khác lao tới khống chế.
Mặc Nhiên rút bùa, dán lên trán kẻ bị nhập.
“Trấn!”
Bùa cháy.
Nhưng lần này…
Bùa cháy yếu hơn.
Quỷ khí dày quá.
Bóng đen bên trong cười.
“Bùa của ngươi… sắp hết rồi.”
Mặc Nhiên nghiến răng.
Đúng.
Cậu chỉ còn vài lá.
Nếu hết bùa…
Cậu phải dùng cách khác.
Cậu nhìn linh ấn trên cổ tay.
Nó nứt gần như vỡ.
Nếu dùng linh ấn làm vật dẫn…
Cậu có thể tạo “phong ấn” tạm thời.
Nhưng hậu quả là linh hồn cậu sẽ tổn thương.
Mặc Nhiên thở ra.
Không có lựa chọn.
Cậu đặt tay lên linh ấn.
Máu thấm ra từ vết nứt.
Cậu nói nhỏ:
“Linh ấn… mở.”
Ánh sáng trắng bùng lên.
Một vòng tròn xuất hiện dưới chân kẻ bị nhập.
Bóng đen gào lên, bị kéo ra khỏi thân thể như bị móc ruột.
Nó hiện hình—một con quỷ không mặt, chỉ có miệng rộng và hàng trăm chiếc răng.
Nó tru lên:
“Ngươi dám phong ta?!”
Mặc Nhiên cầm đao, lao tới, chém ngang.
Rắc!
Quỷ vỡ ra thành sương đen.
Nhưng không tan.
Nó tụ lại, cố chạy.
Mặc Nhiên đạp mạnh xuống đất.
“Khóa!”
Vòng phong ấn siết lại.
Bóng đen bị ép vào trong linh ấn trên cổ tay Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên cảm thấy tim mình như bị bóp.
Một cơn đau nhói chạy khắp người.
Nhưng cậu vẫn đứng vững.
Quỷ bị phong ấn.
Tạm thời.
Hạo nhìn cậu, mặt tái xanh:
“Ngươi… vừa làm gì?”
Mặc Nhiên thở dốc.
“Ta nhốt nó trong người ta.”
Hạo chết lặng.
“Ngươi điên rồi!”
Mặc Nhiên cười nhạt.
“Ta luôn điên. Chỉ là các ngươi chưa từng thấy.”
Chương 9: Kẻ Săn Quỷ Trở Thành Phong Ấn
Sau vụ đó, cả làng bị báo động.
Nhẫn giả cấp cao tới, phong tỏa khu vực.
Người phụ trách an ninh—ông tóc bạc—đích thân tới gặp Mặc Nhiên.
Ông nhìn cổ tay cậu.
Nhìn vết nứt trên linh ấn.
Rồi hỏi:
“Ngươi đang giữ thứ đó?”
Mặc Nhiên gật.
“Nếu không giữ, nó sẽ giết thêm.”
Ông ta trầm giọng:
“Ngươi hiểu ngươi vừa làm gì không?”
Mặc Nhiên đáp:
“Ta hiểu.”
Ông ta nói chậm, từng chữ như đóng đinh:
“Ngươi đang mang trong người một thứ có thể ăn chakra và nhập xác.”
“Nếu nó thoát ra… cả làng sẽ chết.”
Mặc Nhiên nhìn thẳng:
“Nếu ta không làm vậy, nó đã giết rồi.”
Ông ta im lặng rất lâu.
Cuối cùng ông nói:
“Từ hôm nay, ngươi sẽ bị giám sát cấp cao.”
“Và ngươi sẽ phải hợp tác với chúng ta.”
Mặc Nhiên gật.
“Ta không đến đây để làm kẻ thù.”
Ông ta nhìn cậu.
“Nhưng ngươi cũng không phải đồng minh.”
Mặc Nhiên không phản bác.
Cậu biết.
Ở bất cứ thế giới nào, người cầm con dao sắc nhất… luôn bị sợ nhất.