Ngày đó, tôi ngồi cạnh anh vì cả lớp không ai muốn ngồi cùng một người khiếm thính.
Tôi quen với chuyện ấy rồi, nên cũng không thấy buồn.
Anh thường gõ bút theo nhịp, viết những nốt nhạc vụn vặt lên mép vở.
Tôi không nghe rõ giọng anh hát, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt anh mỗi lần nghiêng đầu về phía tôi.
Như thể anh đang chờ tôi hiểu điều gì đó.
Hôm ấy, anh tháo máy trợ thính của tôi ra.
Thế giới lập tức chìm vào im lặng.
Tôi hoảng hốt, tim đập nhanh đến mức không kịp phản ứng.
Rồi anh cúi xuống, rất gần.
Tôi nhìn thấy môi anh chuyển động, từng chữ một, chậm rãi và rõ ràng.
Tôi yêu em.
Tôi không nghe thấy.
Nhưng tôi hiểu.
Tôi bị bắt nạt.
Chuyện đó không mới.
Chỉ là lần này, anh không chịu im lặng.
Cú đấm của anh đã đẩy anh rời khỏi tôi, rời khỏi ngôi trường ấy, rời khỏi cả tuổi trẻ của chúng tôi.
Anh đi du học.
Tôi ở lại.
Nhiều năm sau, tôi nhìn thấy anh trên sân khấu.
Anh trở thành ca sĩ.
Còn tôi, trở thành một người hâm mộ — một người không thể nghe trọn vẹn giọng hát của anh, nhưng nhớ rõ từng ca từ anh viết.
Khi người ta nói anh yêu một minh tinh, tôi im lặng.
Khi người ta nói bài hát năm xưa không viết cho tôi, tôi vẫn im lặng.
Cho đến khi họ nói anh là kẻ bắt nạt học đường.
Lần đó, tôi không thể im lặng được nữa.
Tôi đứng lên, bằng giọng nói không tròn và ký ức không ai muốn nhớ lại.
Tôi trả lại cho anh sự thật.
Tương lai của tôi không có ánh đèn sân khấu.
Tôi trở thành giáo viên khiếm thính ở một trường mầm non.
Một ngày nọ, trên tivi vang lên bài hát của anh.
Một bé gái kéo tay tôi, dùng ký hiệu hỏi:
" Bài này hay không ạ? "
Tôi gật đầu.
Con bé lại chỉ ra phía sau lưng tôi, nơi anh đang đứng, rồi hỏi tiếp:
" Sao chú đó lại ở đây vậy ạ? "
Tôi quay lại.
Anh đứng đó, lặng lẽ như ngày xưa tôi từng lặng lẽ giữa thế giới này.
Và tôi biết, chúng tôi đã đi cùng nhau rất lâu rồi.
Ngày đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy cần một người ngồi cạnh.
Nhưng càng về sau, tôi mới nhận ra người cần được lấp đầy là tôi.
Cô ấy không nghe rõ, nên mỗi lần tôi hát, tôi phải hát bằng tất cả sự chân thành.
Âm nhạc của tôi bắt đầu từ những buổi trưa yên tĩnh, khi cô ấy ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe theo cách của riêng mình.
Khi tôi tháo máy trợ thính của cô ấy ra, tay tôi run.
Tôi sợ cô ấy giận.
Nhưng tôi muốn cô ấy biết rằng:
Có những điều không cần âm thanh vẫn có thể chạm đến trái tim.
Cú đấm năm đó không phải vì tôi mạnh mẽ.
Mà vì tôi không chịu được cảnh cô ấy cúi đầu.
Tôi bị đưa đi rất xa.
Ở một đất nước khác, tôi viết nhạc mỗi đêm, và nhận ra:
Mỗi bài hát tôi viết đều dành cho một người có thể không nghe thấy chúng.
Khi tôi nổi tiếng, người ta gán cho tôi đủ loại chuyện tình.
Tôi không giải thích.
Vì người duy nhất cần hiểu, chưa từng lên tiếng.
Cho đến khi quá khứ bị đào lên, và tôi bị gọi là kẻ bắt nạt.
Tôi đã sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Nhưng cô ấy đứng ra.
Giữa đám đông ồn ào, giọng cô ấy không lớn, nhưng đủ để kéo tôi trở lại.
Lần đầu tiên, tôi hiểu cảm giác được bảo vệ là như thế nào.
Nhiều năm sau, tôi quay lại ngôi trường cũ.
Một buổi gặp mặt cựu học sinh.
Cô ấy bị chặn lại, vẫn vì lý do năm xưa.
Tôi bước tới.
Lần này, tôi không dùng nắm đấm.
Tôi chỉ đứng cạnh cô ấy.
Tương lai của tôi là âm nhạc.
Tương lai của cô ấy là những đứa trẻ khiếm thính.
Khi một đứa bé dùng ký hiệu hỏi vì sao tôi có mặt ở đó, tôi chợt hiểu ra:
Âm nhạc của tôi cuối cùng cũng đã tìm được nơi để dừng lại.
Ở bên cô ấy.