[ NgocVu ] Crush.
Tác giả: _𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩𝘢_ᥫᩣ
Ngôn tình;BL
" Nếu tôi nói ... thì sao? Nhóc con ? "
____________________
Tôi - Duy Ngọc. Một đại gia chẳng biết phải gọi là may mắn hay xui xẻo, vì vụ tai nạn thê thảm của người bố quá cố mà ngồi lên vị trí này.
Thật ra thì ông ấy ra đi cũng là việc sớm muộn, và cái ghế ấy cũng đã mặc định thuộc về đứa con duy nhất của ông.
Không may là cũng vì ngồi vào ghế chủ tịch quá sớm mà tôi phải đối mặt với thương trường đầy mưu mô này vào ngay thời điểm tất cả đang nháo nhào.
Chúng loạn - loạn vì chủ tịch cũ, người nắm giữ nửa thành phố qua đời, loạn vì tên thiếu gia mang mác ăn chơi không biết lối nay đã ngồi vào đầu bàn đàm phán, tự tay giữ lại mạng cho cả trăm nghìn người dưới quyền.
Nhưng tất cả có vẻ vẫn ổn, cho đến khi tôi nhớ ra rằng mình còn phải đối mặt với một thế lực lâu nay luôn so kè với công ty từng chút trên biểu đồ giá trị, trên bảng cổ phiếu, trên miệng người chủ trì những buổi đấu giá cổ vật và đương nhiên là treo cả trên miệng đời - KV Entertainment.
Không giống tôi, KV Entertainment do chính tay tên nhóc Khôi Vũ thành lập. Đi lên từ những ngày công ty tôi đã có chỗ đứng trong giới - âm thầm, lặng lẽ nhưng lại tạo ra cú nổ lớn trong thành phố. Nó lớn mạnh nhanh đến mức tôi nghĩ rằng trong phút ấy tôi đã trở thành " kẻ sống chậm ".
Có lẽ, phần nào đó tôi sẽ nể nang nhóc con ấy một chút, cho đến khi tham vọng của cậu ta đặt chân lên cánh cửa DN Entertainment - giới hạn duy nhất của tôi.
Từ khi niêm yết thành công, tôi nhận ra những người từng đáng tin bên mình dần bị thay thế. Lấp vào đó là những gương mặt mà chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ chẳng ai nghĩ rằng họ mang tâm tư rất sâu. Mà tâm tư ấy chính là muốn thâu tóm, đối đầu với tôi.
Họ nghĩ, dưới mí mắt tôi thì tôi không thấy được mưu tính của họ. Họ xem thường lớp vỏ bọc mang danh tên thiếu gia chỉ biết ăn chơi của tôi, nhưng họ không biết, nơi họ ngồi, từng con đường, từng cốc nước, từng món đồ họ chạm vào đều từ tôi mà ra.
Bao năm bố chỉ giữ danh chủ tịch, nhận về mình hào quang mà cánh báo chí mang lại, nhưng kể từ sau khi công ty niêm yết 2 năm, ông đã bắt đầu mờ mắt. Bao hợp đồng, bao dự án, bao khoản tiền chảy vào công ty không còn có thể do ông quản lý. Đó cũng là lúc tôi trở thành đứa con phá phách trong mắt người đời, nhưng phía sau đó là những đêm chỉnh sửa từng dự án, tính toán từng con số trên hợp đồng, bao chuyến bay luân phiên nối tiếp, rượu uống từ bỏng rát cổ họng đến khi nó chỉ là cái tên không đáng nhìn, nhạt nhẽo.
Họ hoàn toàn không biết, chủ tịch thật sự mới trở về với cái ghế của mình.
___________________
Một buổi tiệc được tổ chức dưới sảnh một khách sạn xa hoa. Thư mời trên bàn, giờ hẹn đã sát, ông lớn ông nhỏ hội tụ đủ cả, nhưng tôi chẳng muốn đặt chân đến.
" Anh không định đến buổi tiệc hôm nay sao ? " - trợ lý đứng bên nhắc nhở.
" Khôi Vũ có đến không ? " - giọng lười biếng quen thuộc mỗi tối đến, tôi hỏi thẳng.
" À, cậu ấy có đến " - cậu ta kiểm tra danh sách khách mời mới được gửi đến.
" Đi " - lâu rồi không gặp trực tiếp, tôi nghe giọng mình có phần cao lên.
" Vâng, có xe ngay đây ạ " - cậu trợ lý bước vội ra trước mở cửa, gọi tài xế.
____________________
Sảnh tiệc rộng, kiểu bố trí quen thuộc. Tôi bước vào giữa những tạp âm xung quanh, biếng giày da cộp cộp trên sàn đá hoa cương lạnh, không gian chợt yên tĩnh hẳn - tôi thích thế.
" Chào cậu, rất vui khi thấy cậu đến bữa tiệc của chúng tôi, vinh hạnh vinh hạnh " - ông chủ Hoàng bước đến, khuôn mặt hằn vài nếp nhăn cười tươi đưa tay ra chào tôi.
" Chào ông chủ Hoàng " - bắt tay, giữ phép lịch sự. Dù sao thì cũng không nên quá tự cao, tôi chưa thấy đủ độ sâu lòng người.
Nhìn quanh, bóng lưng Khôi Vũ hiện ra trong tầm mắt - dáng người cao, lưng thẳng tắp, áo sơ mi trắng là phẳng, tay áo xắn qua khuỷu tay. Có lẽ nhận ra " kẻ thù " đến, cậu quay đầu nhìn về phía tôi. Vẫn là mái tóc đen xoăn nhẹ, rũ xuống che khuất một phần ánh mắt, cặp kính cận gọng đen được thay bằng lens cận màu xanh cậu thích. Ánh mắt ấy, bao lâu tôi chưa được nhìn thấy, giờ đang nhìn thẳng đến, khoá tôi lại trong tầm mắt.
Con mồi đây rồi.
Tôi bước đến, tiện tay cầm ly rượu vang đỏ trên khay, bước chậm về phía cậu. Tôi thấy, môi cậu khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn tôi hệt lần đầu cậu đối đầu với kẻ thù trên thương trường của mình. Tôi đã quen với nó, cũng nhớ rất rõ nó. Nhưng cũng phải nói rằng cái vẻ khiêu khích ngầm của Khôi Vũ lại có chút cuốn hút. Dưới đuôi mắt bên trái có một nốt ruồi nhỏ, nó nhỏ nhưng đủ để ánh mắt người khác phải nhìn vào gương mặt cậu ta thêm một chút, cũng đủ để làm tôi nhớ đến tên nhóc này thêm một chút mỗi lần nhìn thấy.
" Chào anh, chủ tịch Ngọc " - hôm nay cậu nhóc này lại chủ động chào tôi.
" Chào chủ tịch Vũ " - tôi nhại lại hệt cái giọng ấy.
" Nhưng gọi tôi là Duy Ngọc là được rồi, tôi không đến đây để làm ăn "
" Oh, ở bữa tiệc thế này mà anh không đến để làm ăn thì thật là chuyện lạ đấy " - Vũ nói, giọng vẫn nhẹ nhưng tôi hiểu, tên nhóc này lại bật mood móc mỉa mình rồi.
" Cũng định là không đến đây làm gì " - ngừng một nhịp, tôi nhìn vào mắt Vũ.
" Đến gặp cậu một chút thôi "
Giữ vẻ mặt bình thản, tôi thấy nụ cười kiêu trên môi, cậu ta thoáng cứng lại, một chút hoang mang lướt qua đôi mắt.
I like it. Ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay, tôi quay đầu đặt ly lên khay trống gần đó, thẳng lưng mà bước ra khỏi sảnh.
Tôi biết chắc, phần nào đó Vũ đã phải suy nghĩ về tối nay, và mục tiêu của tôi đã hoàn thành.
******************
Trên thực tế, Ngọc của trước kia đã từng xem Vũ là cái gai cần loại bỏ, nhưng Ngọc của hiện tại không xem Vũ là đối thủ. Chẳng biết từ lúc nào, Anh cảm nhận được cảm xúc mình dành cho tên nhóc này. Một cảm giác khó gọi tên, nhưng Anh không muốn che giấu quá nhiều.
Anh biết mọi thứ về Vũ. Về thói quen thức khuya mỗi đêm của Cậu, những thứ Cậu dị ứng và cách mà Cậu chịu đựng trước cơn dị ứng, biết đam mê thật sự của Cậu và cả con đường nghệ thuật còn dở dang mà Cậu phải đặt ra sau đầu.
Với Vũ, Anh lúc như đại bàng - đứng trên cao nhìn mình như một thằng nhóc biết lao mình, lúc lại như công - trêu đùa mình qua vài lời nói, dù với người khác, dù lời nói có khó nghe đến mấy hay ngọt ngào ra sao, cũng đều chẳng thể khiến Cậu lung lay như lời Anh.
Nhưng Cậu luôn xem Anh là người mình cần vượt lên, như cái vạch đích sống mà Cậu mãi mãi chỉ có thể trơ mắt nhìn dù nó cách cánh tay mình chẳng còn bao xa.
******************
Gần đây tôi cảm giác được rằng Vũ đang cố ý tránh mặt kẻ thù của nhóc ta. Chỉ là nếu tôi thành toàn cho cậu ta thì tôi không phải Duy Ngọc, hơn nữa, tôi nhớ cái ánh mắt sâu, nụ cười khiêu khích, nốt ruồi nhỏ dưới mắt cậu ta.
Chờ mãi thì tiệc cuối năm cũng đến. Sảnh tiệc khách sạn lớn nhất thành phố sáng đèn, tiếng người, tiếng chân hoà vào nhau hỗn độn. Tôi ngồi trên tầng cao, nhìn xuống sảnh qua lớp kính 2 chiều, nhìn mọi thứ dần được sắp xếp hoàn chỉnh, từng ông lớn bà lớn bước vào qua cánh cửa lớn.
Mãi đến khi tôi gần như hết kiên nhẫn, tôi thấy dáng Cậu. Vẫn là sơ mi nhưng màu đen, quần âu suông vừa vặn, phẳng phiu, bỏ mắt kính, giữ lens xanh, nhưng mái tóc đen được vuốt lên, khí tức toát ra trong khoảnh khắc khiến sảnh tiệc im lặng.
Đây rồi.
Tôi bước xuống chậm rãi trên cầu thang, nhìn xuống sảnh tiệc, khoá ánh mắt vào Cậu. Tôi thấy mình của trước kia ở mái tóc này. Tôi thích phong thái này, đây mới chính là thứ tôi muốn thấy từ Cậu - nét chững chạc, lạnh, sắc bén vốn có khi đối đầu với tôi.
Tiếng MC cất lên ngay sau khi ly vang trắng nằm trên tay tôi:
" Chào mừng tất cả quan khách đã có mặt tại Sanvani. Bữa tiệc cuối năm được chủ tịch Duy Ngọc đứng ra tổ chức "
Tiếng vỗ tay vang dội, vọng khắp sảnh.
" Cảm ơn tất cả các quý ông quý bà đã đến tham dự buổi tiệc cuối năm này cùng DN Entertainment và Bùi Duy Ngọc tôi. Mong rằng hôm nay tất cả quan khách ở đây có thể có một đêm tốt đẹp và vui vẻ. Cảm ơn tất cả mọi người " - giọng tôi truyền qua loa, mang theo cái uy mà trước giờ họ chỉ được nghe trên bàn đàm phán với số tiền trên hợp đồng dài đến hoa mắt.
Một lần nữa, tiếng vỗ tay, vài tiếng hét nho nhỏ vang dội trong sảnh tiệc. Ly rượu trên tay, tôi nhấp một ngụm, chậm rãi xuống khỏi cầu thang, đi đến từng bàn trong sảnh. Không vì hợp đồng, không vì dự án, đơn giản chỉ là vài câu xã giao, vài mẫu truyện cười nhạt nhẽo và hơn hết là câu " mong rằng có thể hợp tác với chủ tịch đây vào những năm tới "
Chúng nhiều đến mức não tôi cũng bắt đầu ong lên.
Bàn nơi Vũ đứng có nhiều người vây quanh. Cũng phải, ông lớn thứ hai thành phố này có vẻ dễ nói chuyện hơn là tôi.
" Chào mọi người, hôm nay vui chứ ? " - tôi bước đến, chậm rãi, câu hỏi nửa đùa nửa thật.
Vài người quanh đó nhanh chóng tản ra, để cậu nhóc ấy đứng vào giữa. Tôi thấy ngay lúc tất cả tản ra, bóng tôi xuất hiện, nụ cười ôn hoà trên mặt cậu biến mất, thay vào đó là cái nhếch môi và cái nhìn nửa mắt quen đến chẳng thể quen hơn.
" Tự nhiên đi, đừng quá nghiêm túc " - tôi vừa nói, giọng vừa mang chút ý cười, mắt quét qua những người quanh Vũ.
Câu nói nhẹ bẫng, mọi người lại lần lượt tản ra, để lại tôi và nhóc ấy đối mặt với nhau.
Cậu không đảo mắt, cũng chẳng dành được mấy phần ánh mắt vào tôi, cái giọng kiêu chảnh tôi nghe đã mòn tai:
" Chào chủ tịch Ngọc, chúc DN Entertainment năm tới phát triển hơn nữa"
" Cảm ơn, Khôi Vũ " - lần đầu tiên tôi gọi cả tên cậu như vậy.
Cậu khựng lại, ly trên tay không còn lắc lư. Ngước mắt nhìn lên, thẳng vào tôi.
" Không biết chủ tịch Ngọc đây hôm nay lại có ý gì đây ? "
Tôi thấy vẻ lo lắng, đan vào sợ hãi, một chút tò mò cuộn lên trong mắt cậu. Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt ấy mang nhiều cảm xúc đến thế, đặc biệt là vì tôi.
___________________
Duy Ngọc chống tay lên mặt bàn, đôi mắt sắc giờ mềm xuống vài phần, nhìn vào đôi mắt Khôi Vũ - anh nhìn lâu đến mức, cậu tưởng như mặt mình đã thủng mất một lỗ rất lớn. Tai theo từng phút mà đỏ bừng lên, mặt lại thấy có chút nóng, cổ họng cố nuốt khan, tay gõ lên mặt kính, cố trấn tĩnh.
Không cần nhìn, cả hai đều biết ánh mắt xung quanh sảnh đều đang đổ về phía mình. Dù sao thì việc hai thế lực mạnh nhất đối đầu với nhau mãi là " quả dưa " to mà họ luôn muốn cắn một miếng.
" Lên tầng, tôi có chuyện cần nói với cậu " - giọng Ngọc vang lên trước, nhỏ đủ để Vũ nghe thấy, đủ để phá tan không khí kì quặc giữa cả hai.
" Tại sao không nói tại đây ? " - Vũ thắc mắc, giọng nói yêu cầu câu trả lời.
" Vài thứ quan trọng về chúng ta và cả hai công ty " - anh nói chậm, từng chữ rõ ràng không cho phép từ chối.
" Được " - giọng cậu nghe vẻ kiên định, nhưng có phần hơi run khó lòng nhận ra. Nhưng anh thấy, cũng nghe thấy được nó.
Trước bao đôi mắt dán chặt vào lưng, Ngọc đi trước, ra hiệu với trợ lý điều phối bữa tiệc. Vũ theo phía sau, chân bước, mắt nhìn vào tấm lưng trước mặt.
Hôm nay trái với cậu, anh mặc sơ mi trắng vừa ôm cơ thể, mái tóc màu bạch kim quen chưa từng thay đổi nhưng hôm nay được chăm chút đôi phần.
Ngọc đẩy cửa căn phòng ban nãy, ngồi xuống sofa trước khi cậu kịp bước vào. Vũ đặt chân, quay người khép lại cánh cửa, khép lại tiếng xì xào bên ngoài.
" Anh muốn nói gì ? " - cậu ngồi, hỏi ngay trước khi anh kịp nói.
Anh không trả lời ngay, lại đứng lên bước chậm quanh sofa, nửa vòng ra sau lưng cậu, giọng bình thản hơn bao giờ hết:
" Nếu tôi nói, tôi muốn chúng ta hợp tác cùng nhau thì...cậu nghĩ sao, Khôi Vũ ? "
Tên cậu lần thứ hai bị anh nhấn mạnh vào, chẳng biết cố tình hay vô ý, khiến cậu có chút mất tự nhiên.
" Tại sao KV Entertainment phải hợp tác với công ty anh ? Tôi cần một lý do "
Khoảng lặng nhỏ kéo dãn khoảng cách giữa anh và cậu. Căn phòng yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở đều vang lên bên tai, chẳng phân rõ của ta hay của người.
" Nếu tôi nói, tôi thích cậu thì sao ? "
Đầu Vũ ong lên một tiếng. Giọng anh vang bên tai cậu giờ như búa giáng xuống đầu cậu, lạnh nóng đan xen. Vũ ngồi yên như bị đóng đinh, không tin vào chính đôi tai mình, còn có chút mong mình nghe lầm.
" Chủ tịch Ngọc đừng đùa, đừng quên hai ta đang đối đầu với nhau, và tôi có thể thay thế anh bất cứ lúc nào " - cố giữ vững giọng, cậu tự trấn an.
" Em có thể thay thế tôi bất cứ khi nào em muốn, nhưng không phải với danh xưng là kẻ đối đầu với Bùi Duy Ngọc. Hơn nữa, tôi không đùa " - giọng anh chắc chắn, từng chữ như nhát dao rạch dài vào không khí.
__________________
Kể từ sau hôm đó, người ta vẫn thấy bộ đôi thương trường Duy Ngọc - Khôi Vũ gặp nhau, nhưng tần suất dày hơn trước. Không còn là vẻ mặt khiêu khích, những lần tranh giành quyết liệt.
Hai người hiện lên với những bài báo, những tấm ảnh bị người qua đường chụp lại vội vã. Không đan tay, không ân cần hỏi han, chỉ là đi cạnh nhau trên phố như cách mà cổ phiếu hai công ty cùng sát nhau đi lên, là cách Ngọc thi thoảng tiện tay chỉnh lại mái tóc rối trước mắt kính cho Vũ, tay anh luôn sẵn như móc treo để cậu tiện treo lên đó.
Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến người đời thêu dệt biết bao câu chuyện, bao giả thuyết đặt ra, nhưng chưa từng có một ai lên tiếng, để cả tin tốt hay xấu, hoàn toàn khác với họ của trước đây.
Rốt cuộc chỉ khiến người ta phải tò mò về họ. Về những thay đổi chóng mặt từ hai công ty. Nhiều dự án lớn nổ ra trước truyền thông, luôn là cái bắt tay từ cả KV và DN.
Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ như cách họ từng làm trước kia. Đặc biệt ở chỗ, dù là hai thái cực hoạt động trái ngược nhưng chỉ cần kết hợp, mọi thứ đều hoàn hảo đến lạ, đôi lúc mọi việc nhanh đến mức không ai có thể ngờ.
Có điều họ mãi mãi không hiểu được, bữa tiệc cuối năm ấy chuyện gì đã thực sự xảy ra giữa họ vậy ...?
_____________________