---
Nếu phải dùng một từ để miêu tả Bùi Thế Anh, thì Thanh Bảo sẽ chọn từ:
phiền.
Rất phiền.
Phiền cực kỳ.
Phiền từ sáng tới tối.
---
"Thanh Bảo ơi."
---
"..."
---
"Thanh Bảo."
---
"..."
---
"Thanh Bảooooo."
---
Trần Thiện Thanh Bảo đang làm bài tập thì ngẩng đầu lên.
"Muốn gì?"
---
Thế Anh cười toe.
"Tự nhiên gọi thôi."
---
"..."
---
"Mày rảnh quá hả?"
---
"Ừ."
---
"Biến."
---
"Không."
---
Thanh Bảo thở dài.
Ngày nào cũng vậy.
---
Hai người học cùng lớp từ năm lớp mười.
Ban đầu chẳng thân.
Thậm chí còn chẳng nói chuyện.
---
Thanh Bảo thuộc kiểu học sinh gương mẫu.
Đi học đúng giờ.
Làm bài đầy đủ.
Ít nói.
Ít cười.
Lúc nào cũng mang cảm giác rất khó gần.
---
Còn Thế Anh...
Là phiên bản ngược lại hoàn toàn.
---
Hay đi trễ.
Hay nói.
Hay cười.
Hay bị giáo viên nhắc.
---
Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó.
Hai người lại trở thành bạn cùng bàn.
---
Và cuộc đời Thanh Bảo từ đó không còn bình yên nữa.
---
"Mượn bút."
---
"Không."
---
"Mượn thước."
---
"Không."
---
"Mượn người yêu."
---
"..."
---
Thanh Bảo cầm quyển sách đập thẳng lên đầu cậu.
---
Cả lớp cười nghiêng ngả.
---
Chỉ có Thế Anh ôm đầu.
---
"Đau."
---
"Đáng."
---
Nhưng điều kỳ lạ là...
Dù ngày nào cũng bảo phiền.
Thanh Bảo lại chưa từng thật sự ghét Thế Anh.
---
Bởi vì đằng sau những trò đùa vô tri ấy.
Thế Anh là người rất tốt.
---
Ngày Thanh Bảo quên mang ô.
Thế Anh là người chạy ngược về lớp lấy ô giúp cậu.
---
Ngày Thanh Bảo bị sốt.
Thế Anh là người mua thuốc.
---
Ngày Thanh Bảo bị điểm thấp lần đầu tiên.
Thế Anh là người ngồi cạnh suốt giờ ra chơi.
Không hỏi.
Không an ủi.
Chỉ ngồi đó.
---
Nhưng bằng cách nào đó.
Lại khiến Thanh Bảo thấy dễ chịu.
---
Có lần.
Một bạn nữ trong lớp hỏi:
---
"Sao mày lúc nào cũng đi theo Bảo vậy?"
---
Cậu suy nghĩ vài giây.
---
Rồi cười.
---
"Chắc tại thích Bảo đấy."
---
Cả nhóm lập tức hú hét.
---
Thanh Bảo thì đỏ tai.
---
"Mày bị khùng hả?"
---
"Ừ."
---
Thế Anh trả lời rất tỉnh.
---
Không ai biết.
Lúc đó cậu không hề đùa.
---
---
Năm lớp mười hai đến nhanh hơn mọi người nghĩ.
---
Áp lực thi đại học.
---
Tương lai.
---
Điểm số.
---
Mọi thứ đổ xuống đầu học sinh cuối cấp như một cơn mưa lớn.
---
Thanh Bảo càng ngày càng ít cười.
---
Có những hôm.
Cậu ở lại trường đến tối.
---
Một mình trong lớp học.
---
Làm đề.
---
Làm tiếp.
---
Rồi lại làm tiếp.
---
Cho đến một ngày.
---
Thế Anh phát hiện.
---
Thanh Bảo đang khóc.
---
Không phải khóc lớn.
---
Chỉ là ngồi trong góc lớp.
---
Lặng lẽ lau mắt.
---
Như thể không muốn ai nhìn thấy.
---
Thế Anh đứng ngoài cửa.
---
Lần đầu tiên trong đời.
---
Không biết phải làm gì.
---
Cậu bước vào.
---
Ngồi xuống cạnh Thanh Bảo.
---
Không hỏi.
---
Không nói.
---
Chỉ đưa một hộp sữa.
---
Một lúc lâu sau.
---
Thanh Bảo mới lên tiếng.
---
"Tao mệt."
---
Giọng rất nhỏ.
---
Nhỏ đến mức như sắp vỡ ra.
---
"Tao biết."
---
Thế Anh đáp.
---
"Tao sợ."
---
"Sợ gì?"
---
"Không đủ giỏi."
---
Thế Anh im lặng vài giây.
---
Rồi khẽ cười.
---
"Vậy thì để tao tin mày thay phần mày."
---
Thanh Bảo quay sang.
---
Lần đầu tiên.
---
Cậu thấy ánh mắt Thế Anh nghiêm túc như vậy.
---
"Với tao."
---
"Mày luôn giỏi."
---
Tim Thanh Bảo đập lệch một nhịp.
---
---
Sau ngày hôm đó.
---
Có thứ gì đó thay đổi.
---
Rất nhỏ.
---
Nhưng đủ để cả hai nhận ra.
---
Thanh Bảo bắt đầu quen với việc có Thế Anh bên cạnh.
---
Quen đến mức.
---
Ngày nào không thấy cậu xuất hiện.
---
Lại thấy thiếu thiếu.
---
Còn Thế Anh.
---
Vẫn thích Thanh Bảo như cũ.
---
Chỉ là càng ngày càng nhiều hơn.
---
---
Một buổi chiều cuối năm.
---
Sân trường phủ đầy nắng.
---
Học sinh đang chụp ảnh kỷ yếu.
---
Khắp nơi đều là tiếng cười.
---
Thanh Bảo đứng dưới gốc phượng.
---
Thì thấy Thế Anh đi tới.
---
"Ê."
---
"Gì?"
---
"Tao có chuyện muốn nói."
---
Thanh Bảo nhìn cậu.
---
"Thì nói đi."
---
Thế Anh bỗng nhiên im lặng.
---
Lần đầu tiên.
---
Người luôn nói nhiều như cậu lại lúng túng.
---
"Mày..."
---
"Hửm?"
---
"Tao thích mày."
---
Không gian như dừng lại.
---
Gió vẫn thổi.
---
Tiếng cười vẫn vang lên.
---
Nhưng Thanh Bảo chỉ nghe thấy mỗi câu đó.
---
"Tao thích mày."
---
Từ rất lâu rồi.
---
Từ lúc ngồi cùng bàn.
---
Từ lúc nhìn thấy mày cố tỏ ra mạnh mẽ.
---
Từ lúc tao biết...
---
Mình chỉ muốn ở cạnh mày.
---
Thế Anh cười gượng.
---
"Nếu mày không thích thì..."
---
Chưa kịp nói hết.
---
Thanh Bảo đã nắm lấy tay cậu.
---
Rất nhẹ.
---
Nhưng đủ để Thế Anh đứng hình.
---
"Tao cũng thích mày."
---
Giọng cậu nhỏ hơn bình thường.
---
Nhưng Thế Anh vẫn nghe rõ.
---
Rất rõ.
---
Mắt cậu sáng lên.
---
"Thiệt hả?"
---
"Ừ."
---
"Thiệt luôn?"
---
"Ừ."
---
"Không đùa?"
---
"..."
---
"Áaaaaaaa!"
---
Cả sân trường quay lại nhìn.
---
Thanh Bảo lập tức bịt miệng cậu.
---
"Im coi!"
---
Nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên.
---
---
Sau này.
---
Khi có người hỏi.
---
"Người hiểu cậu nhất là ai?"
---
Thanh Bảo không cần suy nghĩ.
---
Là Bùi Thế Anh.
---
Người lúc nào cũng cười.
---
Người luôn xuất hiện đúng lúc.
---
Người duy nhất biết rằng đằng sau vẻ bình tĩnh của cậu...
---
Là những ngày rất mệt.
---
Và cũng là người duy nhất.
---
Khiến cậu muốn dựa vào.
---
Suốt cả quãng đời còn lại. 🌷💕