Bản Hoà Ca Dưới Ánh Trăng - Đam Mỹ
Tác giả: #𓍯Лев𓆝
BL
Ánh trăng đêm nay rơi rất chậm.
Tôi ngồi bên cây đại dương cầm đặt sát cửa sổ, đầu ngón tay lơ đãng chạm vào những phím ngà lạnh buốt. Bên ngoài, Giang Thành không ngủ. Thành phố này chưa từng ngủ, chỉ là nó thay phiên nhau thức bằng những cách khác nhau: tiếng xe đêm, tiếng gió lùa qua những tòa nhà cao tầng, và cả những tiếng thở dài bị chôn vùi trong bóng tối.
Tôi là Lâm Dạ, hai mươi lăm tuổi. Một nhạc sĩ cổ điển không mấy nổi tiếng, nhưng cũng đủ sống. Người ta nói âm nhạc của tôi buồn. Tôi nghĩ họ nói đúng. Người viết nhạc mà không buồn, thì lấy gì để đặt vào từng nốt?
Có một người từng hỏi tôi: — Em viết cho ai?
Tôi không trả lời. Vì nếu nói ra cái tên đó, e rằng cả bản nhạc cũng sẽ run rẩy.
Vương Kiêu.
Anh ba mươi hai tuổi, ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm Giang Thành. Trưởng nam nhà họ Vương. Người mà chỉ cần nhắc tên thôi, kẻ khác đã vô thức hạ thấp giọng.
Và là người duy nhất từng ngồi im lặng hàng giờ trong căn phòng này, nghe tôi chơi đàn dưới ánh trăng, không hút thuốc, không nghe điện thoại, không nói một lời.
Anh bảo: — Đàn của em giống như đang cầu xin.
Tôi cười. — Cầu xin điều gì?
Anh không trả lời. Nhưng ánh mắt khi ấy… giống như đang nhìn một thứ không nên tồn tại trong đời mình.
---
Tôi gặp Vương Kiêu vào một đêm mưa.
Đêm đó, tôi chơi đàn trong một buổi tiệc riêng. Ánh đèn vàng, rượu mạnh, và những người đàn ông mặc vest, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Tôi biết mình lạc vào một thế giới không thuộc về mình, nhưng tôi cần tiền để trả viện phí cho mẹ.
Vương Kiêu ngồi ở góc tối nhất.
Anh không vỗ tay. Không nói gì. Chỉ nhìn tôi.
Sau buổi diễn, anh hỏi: — Tên em?
— Lâm Dạ.
— Theo tôi.
Tôi đã nên từ chối. Nhưng tôi không làm vậy.
Có lẽ từ khoảnh khắc đó, bản hòa ca của đời tôi đã bắt đầu lệch nhịp.
---
Chúng tôi không phải tình nhân theo cách bình thường.
Không hoa, không lời hứa, không tương lai được nhắc đến. Chỉ có những đêm anh đến, ngồi trên sofa nghe tôi chơi đàn. Có khi là Beethoven, có khi là Chopin, và có khi… là những bản nhạc tôi tự viết, chưa từng đặt tên.
Vương Kiêu rất ít nói.
Anh chạm vào tôi như thể sợ làm vỡ một thứ gì đó. Nhưng khi ôm tôi vào lòng, lực tay lại chặt đến mức khiến tôi khó thở.
— Nếu có một ngày tôi biến mất, tôi từng nói đùa, anh sẽ nhớ tôi chứ?
Anh im lặng rất lâu. — Đừng nói những lời đó.
Tôi cười, nhưng trong lòng lại trống rỗng.
Người như Vương Kiêu, làm gì có “nhớ”.
---
Hai tuần trước, anh nói sẽ đi công tác.
— Nhanh thôi, anh bảo. Đợi tôi về.
Tôi gật đầu.
Tôi luôn đợi.
Nhưng lần này, cơ thể tôi không còn nghe lời nữa.
Những cơn đau đến bất chợt, như ai đó đang bóp chặt lồng ngực tôi từ bên trong. Tôi giấu anh. Giấu tất cả. Tôi muốn hoàn thành bản nhạc cuối cùng trước khi anh về.
Tôi gọi nó là “Bản hòa ca dưới ánh trăng”.
Bởi vì nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được gặp anh dưới ánh trăng này, trong căn phòng này, với cây đàn này.
---
Đêm cuối cùng, trăng sáng đến tàn nhẫn.
Tôi ngồi bên đàn, tay run đến mức phải dừng lại giữa chừng. Bản nhạc còn dang dở. Nốt cuối cùng chưa kịp rơi xuống.
Tôi nghĩ đến Vương Kiêu.
Nghĩ đến ánh mắt anh khi nghe tôi đàn. Nghĩ đến cái cách anh gọi tên tôi trong đêm, giọng trầm thấp, như sợ cả thế giới nghe thấy.
Tôi đặt tay lên ngực mình.
Tim đập loạn nhịp.
Tôi không sợ chết.
Tôi chỉ sợ… anh về muộn.
---
Người ta nói tôi ra đi rất yên tĩnh.
Không tiếng động. Không kêu gọi. Như thể tôi chỉ đơn giản là ngủ quên dưới ánh trăng.
Bản nhạc còn mở trên giá đàn.
---
Hai tuần sau, Vương Kiêu trở về.
Anh bước vào căn phòng này, mùi thuốc súng và mưa đêm vẫn còn trên áo. Anh gọi tên tôi.
Không ai trả lời.
Anh thấy cây đàn. Thấy bản nhạc. Thấy ánh trăng chiếu xuống phím ngà lạnh lẽo.
Người ta nói lúc đó, Vương Kiêu không khóc.
Anh chỉ ngồi xuống, thử đánh nốt cuối cùng của bản nhạc.
Âm thanh vang lên… sai nhịp.
Từ hôm đó, thế giới ngầm Giang Thành bắt đầu run rẩy.
Vương Kiêu trở nên điên dại trong mắt mọi người. Anh thanh trừng những tổ chức không vừa mắt, không cần lý do. Không cần lợi ích. Chỉ cần… yên tĩnh.
Giống như anh đang dọn sạch thế giới này, để không còn ai làm ồn giấc ngủ của tôi.
---
Nếu có linh hồn, tôi nghĩ mình vẫn đang ngồi bên cửa sổ này.
Nhìn anh từ xa.
Nhìn người đàn ông từng yêu tôi theo cách mà chính anh cũng không dám gọi tên.
Ánh trăng vẫn rơi chậm.
Bản hòa ca… đã kết thúc.
Nhưng dư âm thì chưa từng tắt.
---
Tôi không biết linh hồn có nặng không.
Chỉ biết từ khi rời khỏi thân xác ấy, tôi không còn cảm giác đau nữa. Không đau ở ngực, không mệt, không run tay. Tôi trôi lơ lửng trong căn phòng quen thuộc, nơi mùi gỗ đàn đã ngấm vào da thịt tôi suốt những năm tuổi trẻ.
Và tôi nhìn thấy anh.
Vương Kiêu không còn giống người đàn ông tôi từng biết.
Anh đứng rất lâu trước cây đại dương cầm, tay đặt lên nắp đàn mà không mở ra. Vai anh rộng, lưng thẳng, nhưng cả người lại như đang bị một sợi dây vô hình kéo sụp xuống.
— Lâm Dạ.
Anh gọi tên tôi.
Giọng anh khàn đi, như thể đã lâu rồi không nói chuyện với ai.
Tôi muốn đáp lại. Muốn nói rằng tôi ở đây. Muốn nói rằng anh đừng đứng như vậy nữa. Nhưng âm thanh không còn thuộc về tôi.
Anh mở bản nhạc.
Giấy trắng, mực đen, nét chữ quen đến mức khiến tim tôi—nếu còn—cũng phải thắt lại. Anh nhìn chằm chằm vào những nốt nhạc cuối cùng bị bỏ dở.
— Em luôn để lại một nửa.
Anh cười khẽ. Nụ cười đó không có chút nhiệt độ nào.
---
Từ ngày tôi rời đi, thời gian của anh không còn trôi bình thường.
Ban ngày, anh xử lý công việc như một cỗ máy. Giọng nói lạnh, quyết định nhanh, không do dự. Ban đêm, anh quay về căn phòng này, bật đèn mờ, ngồi trước đàn.
Anh không chơi nhạc.
Chỉ ngồi.
Có lúc anh ngủ gục trên ghế, tay vẫn đặt trên phím đàn, như sợ nếu buông ra thì tôi sẽ biến mất lần nữa.
Người ta bắt đầu thì thầm.
Họ nói Vương Kiêu điên rồi.
Họ nói ông trùm Giang Thành không còn kiểm soát được bản thân.
Họ nói ánh mắt anh bây giờ giống như một con thú bị thương—nguy hiểm và tuyệt vọng.
Tôi nghe hết.
Nhưng tôi biết, anh không điên.
Anh chỉ mất tôi thôi.
---
Máu bắt đầu chảy trên đường phố Giang Thành sau đó.
Không phải trong cơn cuồng loạn ồn ào, mà là từng nhát dao rất gọn. Những tổ chức từng làm phiền đến địa bàn của anh, từng lên kế hoạch phản bội, từng khiến anh phải bận tâm… biến mất.
Không ai dám hỏi lý do.
Tôi đứng bên anh, nhìn anh lau tay sau mỗi lần trở về, mùi kim loại tanh nồng quyện với mùi mưa.
— Dạ, anh thì thầm, thế giới này quá ồn.
Anh bật nắp đàn.
Lần đầu tiên sau khi tôi đi, anh đánh đàn.
Những nốt nhạc vỡ vụn, không theo quy tắc nào cả. Không phải bản hòa ca của tôi. Không phải Chopin. Không phải Beethoven.
Là nỗi đau.
Tôi nhận ra, anh không giết người vì thù hận.
Anh giết để tìm lại sự yên tĩnh cho tôi.
---
Có một đêm, trăng mờ.
Anh ngồi trước đàn rất lâu, rồi bất chợt nói:
— Nếu ngày đó tôi không đi…
Câu nói dừng lại giữa chừng.
Anh không nói tiếp. Bởi người như anh hiểu rõ, không có “nếu”.
Anh đặt tay lên phím đàn, chậm rãi đánh nốt cuối cùng của bản nhạc tôi để lại.
Lần này, không sai.
Âm thanh vang lên, tròn trịa, đau đến mức không gian như rung lên một nhịp rất khẽ.
Tôi đứng phía sau anh.
Nếu còn có thể khóc, có lẽ tôi đã khóc rồi.
---
Người ta nói, về sau Vương Kiêu bị đưa đi điều trị.
Họ gọi anh là bệnh nhân. Gọi anh là kẻ mất trí. Gọi anh bằng những cái tên mà tôi chưa từng nghĩ sẽ gắn với con người đó.
Anh không phản kháng.
Anh chỉ mang theo bản nhạc của tôi.
Mỗi đêm trăng, anh lại yêu cầu một cây đàn.
Và anh chơi.
Chơi bản hòa ca dưới ánh trăng, bản nhạc không có đoạn kết, bản nhạc của một người đã rời đi và một người không thể buông tay.
---
Nếu có kiếp sau…
Tôi mong mình không viết nhạc nữa.
Không yêu người thuộc về bóng tối nữa.
Không để ánh trăng chứng kiến một kết thúc như vậy nữa.
Nhưng nếu vẫn là ánh trăng này,
vẫn là Giang Thành này,
vẫn là Vương Kiêu…
Tôi nghĩ, tôi vẫn sẽ ngồi xuống,
đặt tay lên phím đàn,
và bắt đầu bản hòa ca ấy—
từ đầu.
---
Tôi không còn đếm được bao nhiêu đêm trăng đã trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi thân xác mình.
Thời gian đối với người chết không còn ý nghĩa. Nhưng đối với Vương Kiêu thì có. Mỗi ngày trôi qua trên gương mặt anh đều để lại dấu vết rất rõ ràng. Khóe mắt trũng sâu hơn, đường nét sắc lạnh hơn, và ánh nhìn… trống rỗng hơn.
Anh bị đưa đến một nơi trắng toát.
Tường trắng. Giường trắng. Ánh đèn trắng đến mức khiến người ta đau mắt. Tôi đứng ở góc phòng, nhìn anh ngồi trên giường, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, lưng thẳng như lúc còn ở trong thế giới ngầm.
Bác sĩ hỏi: — Anh có biết mình là ai không?
— Vương Kiêu.
— Anh đang ở đâu?
Anh im lặng.
— Anh có nhớ vì sao mình ở đây không?
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi dời về phía cây đàn đặt trong phòng trị liệu.
— Vì tôi không còn nghe thấy tiếng đàn nữa.
Bác sĩ ghi chép gì đó, thở dài.
Họ gọi đó là rối loạn tâm thần sau sang chấn. Họ cho anh uống thuốc. Họ bảo anh nghỉ ngơi. Họ bảo anh quên.
Nhưng làm sao quên được, khi mỗi đêm trăng lên, anh lại ngồi thẳng dậy, ánh mắt tỉnh táo đến lạ thường.
— Đến giờ rồi.
Không ai hiểu “giờ” của anh là gì.
Chỉ có tôi biết.
---
Họ cho phép anh tiếp xúc với âm nhạc như một phương pháp trị liệu.
Một cây đàn piano cũ được đẩy vào phòng.
Ngay khi nắp đàn mở ra, cả người anh như sống lại. Không phải kiểu sống của con người, mà là của một thứ gì đó bị kéo ngược từ đáy vực lên bằng sợi dây duy nhất còn sót lại.
Anh chạm vào phím đàn.
Rất nhẹ.
Như lần đầu tiên anh chạm vào tôi.
Bản hòa ca vang lên trong không gian kín, không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, nhưng quen thuộc đến mức khiến tôi không thể rời mắt.
Anh chơi chậm. Mỗi nốt đều được cân nhắc kỹ, như sợ nếu đánh sai, tôi sẽ biến mất thêm lần nữa.
— Dạ, em nghe thấy không?
Tôi đứng ngay sau lưng anh.
Tôi nghe thấy.
Tôi luôn nghe thấy.
---
Có những đêm anh đột nhiên dừng lại giữa chừng.
Tay anh siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu.
— Anh nhớ rồi.
Giọng anh run.
— Em ngồi ở đây. Ngay chỗ này.
Anh quay đầu lại.
Không có ai.
Chỉ có khoảng không lạnh lẽo và ánh trăng chiếu nghiêng qua khung cửa sổ nhỏ.
Người ta nói những lúc đó anh trở nên nguy hiểm. Họ phải giữ chặt anh lại, tiêm thuốc an thần. Họ nói anh đang nhìn thấy ảo giác.
Nếu tôi còn có thể cười, chắc tôi đã cười rồi.
Ảo giác sao?
Không.
Tôi ở đây thật.
Chỉ là anh không thể chạm vào tôi nữa.
---
Một lần, bác sĩ hỏi anh: — Nếu có thể nói một câu với người đó, anh sẽ nói gì?
Vương Kiêu im lặng rất lâu.
Rồi anh nói: — Xin lỗi.
Chỉ một từ.
Không phải “ở lại”, không phải “đừng đi”, cũng không phải “anh yêu em”.
Chỉ là xin lỗi.
Tôi quay đi.
Không phải vì giận.
Mà vì tôi sợ, nếu nhìn thêm một chút nữa, tôi sẽ muốn quay lại—dù chỉ là để đau thêm lần nữa.
---
Giang Thành ngoài kia đã đổi khác.
Thế giới ngầm không còn cái tên Vương Kiêu trấn giữ. Trật tự mới được dựng lên, nhưng không ai dám nhắc đến anh như một kẻ thất bại. Người ta chỉ nói: đó là cái giá phải trả khi một con thú có trái tim biết yêu.
Còn anh, mỗi đêm trăng vẫn ngồi bên đàn.
Chơi đi chơi lại một bản nhạc không có kết.
Có lúc anh thì thầm: — Em đừng sợ. Ở đây yên tĩnh lắm.
Tôi nhìn anh, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
Nếu có thể, tôi sẽ nói rằng tôi không sợ.
Người sợ nhất, từ đầu đến cuối… luôn là anh.
---
Ánh trăng lại lên.
Bản hòa ca lại vang.
Và tôi vẫn ở đây.
Chỉ là… không còn cách nào để nói lời tạm biệt.
---
Có một ngày, ánh trăng không lên.
Trời Giang Thành phủ mây dày, đèn trong khu điều trị vẫn sáng như mọi khi. Vương Kiêu ngồi trên giường, lưng thẳng, tay đặt trên đầu gối, chờ một thứ mà anh tin là sẽ đến đúng giờ.
— Đến giờ rồi.
Không ai đáp.
Anh nhìn ra cửa sổ. Không trăng. Không bóng sáng quen thuộc đổ lên phím đàn. Không có nốt nhạc nào chờ sẵn trong không khí.
Tôi đứng bên anh, cảm thấy một thứ rất lạ: sự vắng mặt của ánh trăng khiến tôi trở nên mờ hơn. Như thể tôi chỉ tồn tại nhờ ánh sáng ấy, nhờ những đêm anh gọi tên tôi.
Anh đứng dậy, bước về phía cây đàn.
— Dạ?
Giọng anh thấp, khô, rỗng.
Anh mở nắp đàn. Đặt tay lên phím. Dừng lại.
— Em không ở đây.
Không phải câu hỏi. Là kết luận.
Tôi muốn phủ nhận. Muốn nói rằng tôi vẫn đứng sau lưng anh, rằng chỉ cần anh đánh nốt đầu tiên, tôi sẽ ở lại thêm một đêm nữa.
Nhưng tôi nhận ra, tôi không còn đủ “trọng lượng” để níu anh bằng âm nhạc.
---
Từ hôm đó, anh không chơi đàn nữa.
Họ gọi đó là tiến triển. Bác sĩ mỉm cười, nói rằng anh bắt đầu phân biệt được thực tại. Thuốc giảm dần. Những đêm trăng sau, anh không còn ngồi dậy đúng giờ.
Anh bắt đầu ngủ.
Ngủ rất lâu.
Tôi ngồi bên giường, nhìn hơi thở anh đều dần, gương mặt yên tĩnh đến lạ. Lần đầu tiên kể từ khi tôi rời đi, anh trông giống một người bình thường.
Chỉ là… không còn tôi trong thế giới của anh nữa.
---
Có một buổi chiều, anh xin giấy và bút.
Anh viết rất chậm.
Tôi đọc được từng dòng.
“Lâm Dạ,
Anh không còn nghe thấy em nữa.
Có lẽ như vậy là đúng.
Âm nhạc vốn không thuộc về những kẻ như anh.”
Anh dừng bút rất lâu.
“Nhưng nếu có một nơi nào đó em vẫn còn chơi đàn,
anh mong ở đó không có bóng tối.”
Anh gấp tờ giấy lại. Đặt lên bàn. Không ký tên.
Tôi đứng nhìn, cảm thấy mình đang tan ra từng chút một, như sương gặp nắng.
---
Đêm cuối cùng tôi còn ở lại, trăng lên rất mờ.
Anh không thức.
Cây đàn nằm im trong góc phòng, phủ một lớp bụi mỏng. Bản nhạc của tôi vẫn ở đó, những nốt cuối cùng chưa bao giờ được viết thêm.
Tôi ngồi xuống ghế đàn, theo thói quen.
Đặt tay lên phím.
Không có âm thanh.
Tôi chợt hiểu ra: bản hòa ca ấy không cần đoạn kết. Nó sinh ra để dang dở, để người ở lại mang theo suốt đời, và người ra đi thì được phép yên nghỉ.
Tôi đứng dậy.
Nhìn Vương Kiêu lần cuối.
Anh ngủ rất sâu. Không gọi tên tôi. Không tìm tôi. Không đau đớn.
Có lẽ, đó chính là lời tạm biệt dịu dàng nhất mà anh có thể cho tôi.
---
Nếu một ngày nào đó, anh nghe thấy một giai điệu quen thuộc giữa dòng người xa lạ,
xin đừng quay đầu lại tìm.
Tôi sẽ không ở đó nữa.
Bản hòa ca dưới ánh trăng đã khép lại từ khoảnh khắc anh học được cách sống tiếp—
mà không cần tôi.
Và như thế,
tôi mới thực sự biến mất.
...
---
Tôi không biết mình đã ở trong trạng thái này bao lâu.
Không còn hình dạng rõ ràng, không còn ranh giới giữa “tôi” và không gian xung quanh. Tôi tồn tại như một đoạn dư âm kéo dài quá mức cần thiết, như một nốt ngân bị giữ lại sau khi bản nhạc đã kết thúc từ lâu.
Và rồi, có một ngày, tôi nhận ra mình đang rời xa anh thật sự.
Không phải vì tôi muốn.
Mà vì Vương Kiêu đã không còn gọi tên tôi nữa.
---
Anh xuất viện vào một buổi sáng không trăng.
Trời rất trong. Ánh nắng chiếu lên vai anh, khiến bóng dáng gầy đi của anh hiện rõ trên nền xi măng nhạt màu. Anh mặc áo sơ mi trắng, không vest, không áo khoác, không còn dáng vẻ của một người từng đứng trên đỉnh thế giới ngầm.
Chỉ là một người đàn ông ba mươi hai tuổi, đôi mắt sâu và yên tĩnh đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Tôi đứng phía sau anh, lần đầu tiên không chắc anh có còn cảm nhận được sự hiện diện của tôi hay không.
Anh bước ra cổng.
Không quay đầu.
Không do dự.
Tôi chợt hiểu: người ở lại cuối cùng cũng đã đi tiếp.
---
Vương Kiêu không quay lại Giang Thành.
Anh rời đi, không mang theo quyền lực, không mang theo tiền bạc, chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ và bản nhạc tôi viết năm đó. Người ta nói anh sống ở một thành phố ven biển, nơi ban đêm rất yên, nơi sóng vỗ đều như nhịp thở.
Anh làm một công việc bình thường.
Không ai biết anh từng là ai.
Không ai gọi tên Vương Kiêu với sự sợ hãi nữa.
Chỉ có những buổi tối, khi trăng lên thấp, anh ngồi bên cửa sổ, đặt bản nhạc lên bàn, đọc lại từng dòng như đọc một bức thư cũ mà không bao giờ gửi đi.
Anh không chơi đàn nữa.
Âm nhạc đối với anh đã hoàn thành vai trò cuối cùng của nó: giữ anh sống sót qua quãng thời gian không có tôi.
---
Có một đêm, rất lâu sau đó, tôi cảm thấy mình được gọi.
Không phải bằng lời.
Mà bằng ký ức.
Tôi thấy anh đứng trước biển. Trăng phản chiếu trên mặt nước, vỡ ra thành vô số mảnh sáng nhỏ. Gió thổi mạnh, áo anh bay nhẹ.
Anh nói, rất khẽ, như nói với chính mình:
— Dạ, anh sống ổn rồi.
Chỉ một câu đó thôi.
Không oán trách. Không day dứt. Không xin lỗi.
Tôi cảm thấy thứ níu giữ mình cuối cùng cũng buông ra.
---
Tôi nhớ lại lần đầu tiên mình viết nhạc.
Là khi tôi còn rất trẻ, tay còn run, tim còn đầy những điều chưa hiểu. Tôi nghĩ âm nhạc là để được lắng nghe, để được yêu thương, để được nhớ đến.
Đến lúc này tôi mới hiểu, âm nhạc tồn tại không phải để níu giữ ai cả.
Nó tồn tại để giúp người ta vượt qua một đoạn đời không thể tự mình đi qua.
Và khi nhiệm vụ ấy hoàn thành, nó được phép im lặng.
---
Tôi không còn nhìn thấy rõ khuôn mặt Vương Kiêu nữa.
Chỉ còn cảm giác rất mơ hồ: anh đang đứng ở một nơi nhiều ánh sáng, không còn bóng tối, không còn súng đạn, không còn những đêm dài chờ tôi trở về từ phía bên kia giấc ngủ.
Có lẽ anh sẽ già đi.
Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ yêu một người khác, hoặc không yêu ai nữa.
Điều đó không còn làm tôi đau.
Tình yêu của chúng tôi chưa từng cần một kết cục trọn vẹn. Nó chỉ cần tồn tại đúng lúc, đúng người, rồi rời đi đúng cách.
---
Nếu có ai đó, ở một thời điểm rất xa, vô tình lật mở bản nhạc mang tên “Bản hòa ca dưới ánh trăng”, có lẽ họ sẽ thấy nó buồn, thấy nó thiếu một đoạn kết.
Nhưng tôi mong họ sẽ không cố gắng hoàn thành nó.
Bởi vì có những bản nhạc sinh ra đã là lời tạm biệt.
Hoàn chỉnh quá, thì không còn thật nữa.
---
Tôi không biết sau khi mình tan biến hoàn toàn, sẽ có gì chờ đợi.
Có thể là hư vô.
Có thể là yên nghỉ.
Cũng có thể… chẳng có gì cả.
Nhưng điều đó không còn quan trọng.
Bởi vì ở một nơi nào đó, dưới một ánh trăng không còn thuộc về tôi, Vương Kiêu đang sống tiếp.
Và thế là đủ.
---
Nếu bạn hỏi tôi có hối hận không.
Tôi sẽ nói là không.
Tôi đã yêu.
Đã viết nhạc.
Đã để lại một bản hòa ca.
Và đã được yêu theo cách duy nhất mà người đó có thể yêu.
Đối với một đời người ngắn ngủi, thế là đủ rồi.
Ánh trăng tắt dần.
Âm thanh cuối cùng lặng đi.
Và tôi… cuối cùng cũng được phép im lặng.
-THE END-
Tác giả: Pan depzaii
Số chữ: 3864