Hùng là nhân viên lễ tân ca đêm của một khách sạn 10 tầng.
Một hôm, trong lúc kiểm tra sổ đặt phòng, cậu thấy một cái tên lạ xuất hiện ở phòng 404.
Vấn đề là… khách sạn không hề có tầng 4, vì chủ khách sạn tin số 4 là 'tử' nên bỏ qua.
Hùng nghĩ có thể là lỗi hệ thống. Nhưng rồi, đúng 11 giờ đêm, thang máy mở ra và một người phụ nữ mặc váy trắng, đội mũ rộng vành che gần hết mặt bước vào sảnh.
Giọng bà khàn khàn:
"Cho tôi chìa khóa phòng… 404."
Hùng ấp úng:
"Dạ… khách sạn không có phòng đó."
Bà ta nghiêng đầu, từ dưới vành mũ lộ ra một nụ cười dài đến tận mang tai:
"Có mà… ngay sau cánh cửa cuối hành lang tầng 4."
Hùng cảm thấy lạnh gáy. Nhưng tò mò trỗi dậy, cậu lén theo bà ta lên thang máy.
Khi cửa mở ra… trước mặt anh là một hành lang dài tối om, biển số 'TẦNG 4' đỏ chói.
Cuối hành lang, đúng như bà nói, có một cánh cửa với biển số 404 đang hé mở, bên trong vọng ra tiếng ai đó thì thầm:
“Vào đi… chúng tôi đang chờ.”
Cậu đứng trước cửa. Tiếng thì thầm vẫn đều đặn, như đang gọi thẳng vào tai cậu.
Hít sâu một hơi, cậu đẩy cửa.
Căn phòng tối om, mùi ẩm mốc nồng nặc. Ánh đèn mờ từ chiếc bóng trần duy nhất treo giữa trần hắt xuống sàn, nơi trải một tấm thảm đỏ sẫm, loang lổ như bị thấm máu.
Ở góc phòng, bà khách mặc váy trắng ngồi quay lưng, tóc dài che gần hết đầu.
Trước mặt bà là một bàn tiệc — nhưng không phải thức ăn, mà là hàng chục khung ảnh chân dung, tất cả đều chụp… cùng một người.
Người đó… là Hùng.
Cậu hoảng hốt lùi lại, nhưng khi quay ra, cánh cửa biến mất, thay bằng bức tường trơn lạnh.
Tiếng bà khách vang lên, khàn khàn nhưng rõ ràng:
"Anh… đến đúng giờ rồi."
Bà từ từ quay đầu lại — khuôn mặt không còn mắt mũi, chỉ là một khoảng da phẳng lì, nhưng trên đó, miệng lại nở rộng đến tận mang tai.
Từ dưới tấm thảm, hàng chục bàn tay tái nhợt thò lên, bám lấy mắt cá chân Hùng và kéo mạnh xuống…
Ba tuần sau, khách sạn lại nhận được một đặt phòng kỳ lạ — phòng 404.
Người trực ca đêm hôm đó là An, một sinh viên mới vào làm thay vị trí của Hùng.
23:59, thang máy mở ra.
Một người đàn ông trung niên bước vào, tay cầm vali cũ kỹ, ánh mắt lạnh lẽo.
Ông ta nói đúng một câu:
"Cho tôi chìa khóa… phòng 404."
An ngạc nhiên:
"Nhưng khách sạn không có…"
Ông ta chỉ mỉm cười, để lộ hàm răng đen nhánh:
"Có chứ… cuối hành lang tầng 4."
Bất giác, An cảm thấy như có ai đang nhìn mình từ phía sau.
Cậu quay lại — thấy một nhân viên lễ tân nam, da trắng bệch, đồng phục cũ nhàu, đứng bên góc sảnh.
Anh ta nở một nụ cười cứng đờ, rồi nghiêng đầu thì thầm:
"Đừng để bị gọi tên…"
Nhưng khi An hỏi “Anh là ai?”, người đàn ông kia đã biến mất.
Và nơi anh ta đứng, chỉ còn lại… một khung ảnh chân dung đặt trên quầy lễ tân.
Trong ảnh, là Hùng.
Nụ cười… vẫn dài đến tận mang tai.
An quyết định ở lại ca đêm hôm đó, phần vì tò mò, phần vì muốn tìm hiểu về Hùng — người lễ tân bí ẩn trong bức ảnh.
Gần 1 giờ sáng, điện trong khách sạn bất ngờ chập chờn.
Tiếng 'tít' của thang máy vang lên, dù An chắc chắn đã khóa chế độ hoạt động sau 12h.
Cửa thang mở ra… trống trơn.
Chỉ có một chìa khóa rơi trên sàn, gắn bảng gỗ khắc số '404'.
Một giọng nói thì thầm sát bên tai:
"Khách mới đến rồi…"
An giật mình quay lại — Hùng đang đứng ngay sau quầy lễ tân, mắt trống rỗng, khóe môi rách rộng.
Cậu đặt một sổ đăng ký trước mặt An.
Trên trang giấy vàng úa, danh sách tên trải dài… tất cả đều gạch ngang, trừ ô cuối cùng còn trống.
"Ký đi… rồi em sẽ hiểu."
Bàn tay An run rẩy, nhưng trước khi kịp lùi lại, cánh cửa kính sảnh tự động mở ra.
Người đàn ông trung niên lúc trước bước vào, kéo theo một vali phát ra tiếng va chạm kim loại.
Ông ta tiến lại gần, đặt vali lên quầy, mỉm cười:
"Cậu ấy là người cuối cùng của đêm nay."
Hùng gật đầu.
Căn sảnh chợt tối sầm.
Khi đèn bật lại, An nhận ra… mình đang đứng trong phòng 404, giữa những gương mặt trắng bệch, cười cứng đờ.
Trên bàn, một khung ảnh mới tinh, khắc tên An vừa được đặt vào hàng.
Cánh cửa khép lại.
Một tấm bảng treo bên ngoài, khắc dòng chữ:
Không nhận khách mới.