Tôi là 1 cô gái tiêu cực, luôn tự nhốt mình trong 1 căn phòng tối , chẳng nói chuyện với ai chẳng có bạn bè gì cả , từ nhỏ đến lớn chỉ có 1 mình cùng với những kì lạ , gia đình tôi chẳng thương yêu gì tôi cả chỉ yêu thương em trai của tôi , chẳng thèm qtam đến 1 đứa con gái như tôi họ xem tôi như là thừa thải, chắc có lẽ thế giới này chẳng ai qtam đến tôi , lúc nào cũng chỉ lủi thủi 1 mình trong 1 góc tối tăm , thường xuyên nchuyen với gấu bông hoặc những dao kéo , đã từng tự tử nhưng lại được bọn họ cứu sống , vì vậy nên họ càng ghét tôi thêm , họ ngày càng ghét thêm chứ kh hề thương tôi 1 chút nào , nếu có thể chắc họ cũng đã đuổi tôi ra khỏi nhà , tôi chỉ 1 mình chẳng biết nên làm gì và đi về đâu khi mình chẳng có 1 ai qtam , chẳng 1 ai bên cạnh , cuộc sống của tôi chỉ có bóng tối chẳng có ánh sáng nào trong 10 mấy năm qua , vào năm 18 tôi bước ra khỏi phòng và đi ra ngoài , trong mắt tôi mọi thứ xung quanh chỉ có 1 màu không phải tôi bị mù hay là gì nhưng do tôi đã sống trong căn phòng tối tăm kia 10 mấy năm nên chỉ biết 1 màu như thế , tôi đi ngày đi đem như 1 kẻ điên, bọn họ chẳng thèm gọi điện hay đi tìm tôi , bọn họ cứ như đã văng bỏ được 1 bịch rác , vứt bỏ được 1 thứ vô dụng , tôi cứ đi nhu thế , sáng đến tôi lại được 1 chị gái dẫn về nhà và hỏi thăm , sau khi hỏi thăm thì chị ấy bảo tôi cứ ở với chị ấy và dẫn tôi đi mua quần áo và nấu ăn cho tôi , nhưng tôi vẫn như thế như 1 kẻ vô cảm chẳng cười chẳng nói gì nhiều , chị ấy là fan của Sun Ying Sha nhưng Sun Ying Sha là ai đối với tôi cái tên ấy lúc đó nó chỉ là cái tên cũng chẳng qtam đến cái tên ấy , vào 1 ngày chị ấy đi xem Shasha đấu đã dẫn tôi theo , đến chỗ xem tôi lại ngước nhìn cô ấy như thể đã từng quen biết , tôi xem cô ấy thi đấu đến lúc tan trận , trong lúc chị ấy dẫn tôi về trong đầu tôi chỉ có trận đấu và gương mặt đáng yêu của cô ấy , nhớ kĩ lại thì lúc đấy cô ấy đã bị chấn thương nhưng vẫn thi đấu , cô ấy luôn cố gắng chẳng từ bỏ , có thể để cho người khác học hỏi và nể phục cô gái nhỏ này , lúc đó tôi lại rơi nước mắt vì nhớ lại được cô ấy nhăn mặt vì đau , về đến nhà chị ấy lại nấu ăn cho tôi , tôi và chị ấy cùng nhau ăn, tôi hỏi chị ấy về Shasha hỏi rất nhiều khiến chị ấy bất ngờ , sau khi 2 chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện thì tôi lại hiểu cô ấy nhiều hơn , lên giường nằm tôi lại tự hỏi bản thân , tại sao m lại kh cố gắng như cô ấy , sao lại từ bỏ dễ dàng như vậy , sao lại luôn luôn trong bóng tối , sao kh lấy cô ấy làm gương, dần dần tôi lại có được 1 chút ánh sang , sau khi đã nghĩ nát đầu thì tôi cũng đã đi ngủ , thức dậy chị ấy rủ tôi đi mua kem thì vô tình gặp được ánh sáng nhỏ ấy cô ấy trắng , nhỏ con , tay thì chút xíu nhưng lại đánh rất giỏi và mạnh , cưng lắm , thấy trên tay cô ấy cầm 1 cây kem và lén lúc nhìn xung quanh như thể sợ ai đó nhìn thấy , tôi đã lại gần và nói với cô ấy , Shasha chị có thể chụp hình với em 1 tấm không , Shasha đã đồng ý và chụp ảnh chung với tôi , cô ấy cười với tôi và bảo rằng, đừng xó ủ rũ như thế nhé hãy cười lên đi cô gái xinh đẹp , cô ấy nói xong liền rời đi tôi lại bật cười, có vẻ như cuộc sống của tôi dần có ánh sáng trở lại , sau mỗi lần tôi gặp được cô ấy tôi lại càng vui hơn , tôi gọi cô ấy là Đậu Bao cô ấy cũng đồng ý , ngày qua ngày tôi lại gặp cô ấy và trò chuyện với cô ấy được nhiều hơn , tôi cười rất nhiều , ăn cũng đã nhiều , nhìn thoáng qua cô ấy cũng biết tôi là 1 người tiêu cực nên mỗi lần gặp cô ấy lại cười rất tươi , chiếc má nhỏ của cô ấy ngày tròn thêm , muốn cắn lấy 1 cái , lúc nào cũng an ủi và bảo tôi ăn nhiều hơn đừng để ốm như cây cột điện nhé , tôi và cô ấy lại cười như được mùa , ngày ngày tôi càng thích cô gái nhỏ ấy và ngày càng có thêm nhiều ánh sáng của cuộc đời , tôi chẳng còn sống trong bóng tối nữa mà đã có ánh sáng của đời , ai mà chẳng thích cô gái nhỏ ấy chứ , lúc nào cũng nhẹ nhàng với ngkhac
fact : tôi lại lụy cô ấy thật đấy chứ 😭