* cô đi công tác về muốn tạo bất ngờ cho anh nên thuê xe về lúc qua phòng ngủ thì thấy tiếng ân ái của anh với cô trợ lý. Cô ko làm ầm, la hét, hay vào tát cô tiểu tam vài phát cô nhẹ nhàng kéo vali thuê xe tới sân bay. lÚC TỚI SÂN*
- alo ! Anh à, tới sân bay đón em đi! Em đang đợi
- ừ biết rồi!
- um!!
*Cô lặng lẽ lạc lõng giữa dòng người tấp nập, cô đơn. Lúc anh tới mặt anh khá khó chịu nói*
- sao em ko tự về đi! Anh đang bận mà???
*Cô cúi đầu, biết là cô làm lỡ dở việc ân ái của hai người. Cô khẽ nói*
-em xin lỗi!
-Ừ ! Đi lên xe đi
* Cô đi lên xe theo anh về nhà. Lúc về nhà thì anh để cô trước cổng cho cô tự vào, anh nói*
- vô nhà đi! Anh đi công việc !
*Cô trợ lý thấy anh thì mặt mày hớn hở ra nói*
- aaa~! Đợi em với!
*Giọng anh dịu dàng ân cần nói*
- được rồi! cần thận vấp té đó, thôi là bị thương đó..!
*Cô trợ lý*- dạ vâng ạ
* Hai người ân ân ái ái trước mặt cô , cô chỉ thấy nực cười! Chả có gì phải giận trong khi em ko thể là của anh mãi mãi!. Cô nói*
- tối nay anh về ăn cơm ko
* Anh nhìn cô trợ lý rồi nhìn cô nói*
- ko rảnh! Bữa khác đi!
- um...
* 1 buổi tối cô đơn lạc lõng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những ngôi sao đang nô đùa với nhau! Cô khẽ nói*
- cuộc đời chắc là vậy! lúc tới thì ánh sáng như muốn xuyên qua lòng! Còn lúc đi thì lòng lạnh lẽo cô đơn!
* Anh về bấm chuông hét lên*
- mở cửa cho anh ! Muốn anh chết cóng à!
* Cô bật điện, ra mở cửa cho anh ! Cô nói*
- tắm rửa sơ sơ đi rồi ngủ đi! Cho tốt cho sức khỏe!
- ừ biết rồi em!
- umm... Em ngủ trước nha
- ừ ! Nói ko hiểu à!
- em hiểu rồi
* Cô vội vàng đi lên lầu tới phòng, tối nay anh ko ngủ cùng cô! Vì anh có cảm giác chán ghét cô. SÁNG *
* Cô mở mắt dậy xuống nhà thì thấy anh ngồi trên sofa đợi cô , thấy cô xuống anh nói*
-ra đây anh muốn nói chuyện này với em !
*Cô đoán ra được chuyện nói*
-sao vậy! Có chuyện gì sao
-ừ!!!
- anh nói đi em nghe! Em tôn trọng ý kiến của anh !
- anh thấy chúng ta! Ko hề hợp nhau!
- rồi sao nữa nói đi anh!
-hmmm....CHIA TAY ĐI! anh cảm giác chúng ta ko nên thương nhau hay làm chuyện tiến xa hơn ! Kí vào bảng thoải thuận ly hôn đi!
*Cô cầm bút nhẹ nhàng kí*
-xong rồi! Giờ chắc đường ai nấy đi nhỉ anh!
- ừ!
*Cô mỉm cười nói*
- em biết! Tất cả! Việc anh ngoại tình hay...
- cô câm cái mồm đi! Chúng ta đường ai nấy đi rồi!
- ừm!!!
* Trong lúc hai người đang trò chuyện thì bỗng cô nhân viên công ty anh xông vào trong tay cầm 1 con dao lao về phía anh điên cuồng! Cô hét lên nói*
- anh cẩn thận! Hắn bị mất kiểm soát rồi!
* Đang lúc kịch tính, anh tưởng sẽ chết! Cô đã dùng thân mình để chắn cho anh lúc còn hơi thở yếu ớt cô nói*
-cảm ơn đã bên em, đã chia sẻ nỗi vui hay buồn! Coi như em bảo vệ anh lần cuối thôi được ko ! Ko khóc nữa em thương!!
* Anh vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu! Anh sợ hãi nói*
- em em ! Anh xin lỗi! Lỗi do anh ! Em tỉnh dậy đi ! Được ko , anh anh sẽ ko phản bội em nữa ! Dậy chơi với anh được ko! Em yêu
*Lúc cô được đưa tới bệnh viện thì bác sĩ báo cho anh là*
-chia buồn cùng gia đình người nhà ko qua khỏi rồi!
- tại sao?
* Và thế là anh sống trong lo sợ, áy náy hết cuộc đời*:)