Người ta nói…
Hồ ly tu luyện trăm năm, mới hóa hình người.
Ngàn năm, mới hiểu được thế nào là yêu.
Nguyễn Xuân Bách là một con hồ ly trắng.
Cậu sống trong rừng sâu phía Bắc, nơi sương mù quanh năm không tan.
Suốt hai trăm năm, Bách chưa từng rời khỏi núi.
Cho đến khi… gặp Nguyễn Thành Công.
Hôm đó, trời mưa lớn.
Bách đang tu luyện bên suối thì nghe tiếng động lạ.
Một chàng trai nằm bất tỉnh dưới gốc cây.
Áo rách.
Người đầy máu.
Bách do dự.
Hồ ly không nên cứu người.
Người và yêu… vốn không chung đường.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn mang Công về hang đá.
Công tỉnh lại sau ba ngày.
Mở mắt ra, thấy một thiếu niên tóc dài trắng bạc.
— “Cậu… là ai?”
— “Người cứu anh.”
— “Đây là đâu?”
— “Núi Bắc.”
Công cười yếu ớt.
— “Vậy… cảm ơn.”
Từ đó, Công ở lại.
Vì bị thương nặng, không thể xuống núi ngay.
Bách chăm sóc Công từng chút.
Nấu cháo.
Hái thuốc.
Hong khô áo.
Cậu không biết…
Đó gọi là quan tâm.
Cậu chỉ nghĩ: Mình đang trả ơn.
Công dần khỏe.
Hai người quen nói chuyện mỗi tối bên đống lửa.
— “Bách này, cậu sống ở đây một mình không buồn à?”
— “Không.”
— “Sao lạnh vậy.”
— “Quen rồi.”
Công cười.
— “Tôi mà ở một mình chắc phát điên.”
Bách nhìn lửa cháy.
Lần đầu thấy… một người ồn ào đến vậy.
Mà không ghét.
Một đêm trăng tròn.
Công vô tình thấy bóng Bách hiện nguyên hình trong suối.
Một con hồ ly trắng, chín đuôi, ánh mắt buồn.
Công sững sờ.
— “Bách… cậu là…”
Bách biết, không giấu được nữa.
— “Yêu quái.”
Công im lặng rất lâu.
Rồi nói:
— “Vậy… cậu vẫn là người cứu tôi.”
Bách ngẩng lên.
Lần đầu, tim đập mạnh.
Từ đó, Công biết bí mật của Bách.
Nhưng không xa lánh.
Ngược lại, càng quan tâm hơn.
— “Lạnh không?” — “Có đói không?” — “Đừng tu luyện quá sức.”
Bách dần hiểu…
Con người này… quan trọng với mình.
Mùa đông năm đó, tai họa ập đến.
Đạo sĩ lên núi săn yêu.
Cả rừng nhuốm máu.
Bách bị thương nặng khi bảo vệ Công.
Máu thấm trắng cả tuyết.
— “Công… chạy đi…”
— “Không! Tôi không bỏ cậu!”
Đạo sĩ giương kiếm.
— “Muốn cứu hắn, hiến linh đan.”
Linh đan là tu vi trăm năm của Bách.
Mất nó… cậu sẽ tan biến.
Bách cười nhẹ.
— “Được.”
Cậu móc linh đan ra.
Ánh sáng vỡ tan trong tay.
Thân thể dần trong suốt.
Công ôm lấy Bách, gào lên:
— “Cậu điên rồi sao?! Vì tôi mà chết?!”
Bách khẽ nói:
— “Không phải vì anh…”
— “Vì… em muốn.”
Đạo sĩ rời đi.
Công giữ Bách trong tay.
Người lạnh dần.
— “Ở lại… với tôi…”
Bách mỉm cười yếu ớt.
— “Nếu có kiếp sau… em vẫn muốn gặp anh.”
Rồi tan thành ánh sáng.
Nhiều năm sau.
Người ta thấy một người đàn ông sống cô độc dưới chân núi.
Không lấy vợ.
Không rời đi.
Ngày nào cũng lên núi thắp nhang.
Gọi một cái tên.
— “Bách…”
Không ai trả lời.
Chỉ có gió.