Hạ Linh là một cô gái rất bình thường. Bình thường ở chỗ: sáng nào cũng đặt 5 cái báo thức nhưng dậy bằng… cái thứ 6 là mẹ gọi. Còn lại thì không có gì bình thường hết.
Sáng hôm đó, Hạ Linh tỉnh dậy với một linh cảm rất xấu. Không phải kiểu “hôm nay mình sẽ trượt môn”, mà là kiểu “hôm nay kiểu gì cũng có biến”.
Và đúng là có biến thật.
Vừa bước ra khỏi nhà, Hạ Linh phát hiện mình đi dép hai chiếc… khác màu. Một bên hồng, một bên xanh lá. Cô cúi xuống nhìn, thở dài: “Không sao, mình là người tạo trend.”
Ra tới đầu hẻm, con chó hàng xóm – kẻ thù truyền kiếp của Hạ Linh – nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh. Nó sủa đúng một tiếng. Hạ Linh sủa lại. “Gâu.” Con chó im lặng. Hạ Linh thắng. 1–0.
Lên xe buýt, Hạ Linh vô tình ngồi đúng chỗ có tấm bảng “ƯU TIÊN NGƯỜI GIÀ, PHỤ NỮ MANG THAI”. Ba giây sau, một cô chú đứng trước mặt nhìn cô, nhìn bụng cô, rồi nhìn cô lần nữa.
Hạ Linh hoảng hốt: “Cháu… cháu không có thai ạ! Cháu chỉ ăn hơi nhiều thôi!”
Cả xe buýt cười rộ lên. Tài xế cười mạnh đến mức thắng gấp. Hạ Linh suýt bay khỏi ghế, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: “Đúng là không nên ăn bún bò hai tô trước khi ra đường.”
Tới công ty, Hạ Linh bước vào thang máy, hùng hồn chào: “Chào buổi sáng mọi người!”
Không ai trả lời.
Vì trong thang máy… không có ai. Ngoài một cái gương to đùng phản chiếu chính cô đang giơ tay chào mình như người dẫn chương trình thiếu nhi.
Hạ Linh gật đầu với bản thân: “Ừ, hôm nay mình vẫn ổn.”
Đỉnh cao của ngày hôm đó là khi Hạ Linh đi họp. Sếp hỏi: “Hạ Linh, em nghĩ sao về kế hoạch này?”
Cả phòng im phăng phắc.
Hạ Linh đứng lên, đầy tự tin: “Dạ em thấy… rất được ạ. Nhưng em xin phép góp ý là… em không đọc email nên em không biết kế hoạch này là gì.”
Sếp im lặng. Đồng nghiệp im lặng. Không khí đông cứng.
Ba giây sau, sếp bật cười: “Ít ra em trung thực.”
Cả phòng cười theo. Hạ Linh thở phào, ngồi xuống, tự thưởng cho mình một ngụm nước… và uống nhầm nước rửa tay.
Ngày kết thúc khi Hạ Linh về nhà, tháo dép ra và phát hiện:
Hai chiếc dép khác màu đó… không phải của cô.
Hạ Linh nhìn trân trân vào khoảng không. “Ừm… chắc người kia đang rất thời trang.”
Và thế là hết một ngày không hề bình thường của Hạ Linh – cô gái luôn tin rằng:
-Nếu cuộc đời là một bộ phim hài, thì cô chính là nhân vật chính… bất đắc dĩ.