Nhật ký cũ.
Nhà cũ ở quê.
Những ngôi nhà từ những năm 1990.
Tường dày. Trần thấp.
Ban ngày nhìn không có gì lạ, nhưng ban đêm thì khác.
Cửa sổ phòng mình làm bằng gạch kém chất lượng.
Sơn bong từng mảng.
Có chỗ tróc đến mức nhìn thấy cả gạch, men bên trong.
Mỗi khi gió thổi, khung cửa kêu rất nhỏ.
Như có ai đó chạm tay vào.
Phòng mình nằm sát hông nhà.
Ngoài cửa sổ là một khoảng đất trống.
Không đèn.
Không ai qua lại.
Ban đêm chỉ có một màu đen đứng yên.
Tối đó, trước khi nhìn thấy bất cứ thứ gì,
mình đã có cảm giác không đúng.
Không phải sợ.
Không phải lạnh.
Chỉ là cảm giác…
có thứ gì đó đang ở ngoài kia.
Cảm giác này không đến đột ngột.
Nó đến rất chậm.
Như một suy nghĩ không phải của mình.
Trong đầu cứ hiện lên một điều rất rõ:
nhìn ra cửa sổ đi.
Mình quay mặt chỗ khác.
Nhắm mắt lại.
Nhưng cảm giác đó không biến mất.
Nó không thúc ép.
Không dọa.
Chỉ đứng đó.
Chờ.
Càng cố không nhìn,
mình càng biết chắc là nó vẫn còn ở đó.
Cuối cùng, mình kéo rèm ra.
Ngoài cửa sổ,
ngay trong khung gỗ cũ,
là một cái đầu.
Chỉ là cái đầu.
Không có thân.
Không có chân tay.
Cái đầu đó…
chỉ còn một nửa.
Nửa còn lại biến mất trong bóng tối,
như thể chưa từng tồn tại.
Nó không lao tới.
Không di chuyển nhanh.
Chỉ lơ lửng ở đó.
Gần đến mức mình thấy rất rõ.
Xa đến mức mình không thể chạm vào.
Điều khiến mình không thở nổi
không phải là hình dạng của nó.
Mà là ánh mắt.
Nó nhìn mình rất lâu.
Không chớp.
Không rời đi.
Ánh nhìn ấy không xa lạ.
Không thù hằn.
Mà quen.
Quen như thể nó đã biết mình từ trước.
Rồi nó cười.
Nụ cười mở ra rất chậm.
Không méo mó.
Không dữ tợn.
Chỉ là một nụ cười…
không nên xuất hiện ở đó.
Sau đó,
một bàn tay từ hư vô xuất hiện chầm chậm ra.
Nó vẫy tay.
Không vội.
Không mạnh.
Một cái vẫy tay rất nhẹ.
Rất rõ.
Giống như gọi một đứa trẻ quen biết:
ra ngoài chơi đi.
Mình đứng im.
Không la.
Không khóc.
Không mở cửa sổ.
Tim đập rất mạnh.
Mạnh đến mức tai mình ù đi.
Đêm đó qua rất chậm.
Nhưng nó không phải là đêm duy nhất.
Những đêm sau đó,
chuyện lặp lại.
Điều lạ nhất là:
mình luôn cảm nhận được nó trước khi nhìn thấy.
Trước khi kéo rèm.
Trước khi đứng dậy.
Trước cả khi nghĩ đến cửa sổ.
Chỉ cần cảm giác đó xuất hiện,
mình biết
nó đã ở ngoài kia rồi.
Hai tuần liền.
Đêm nào cũng vậy.
Vẫn cái đầu ấy.
Vẫn chỉ còn một nửa.
Vẫn nụ cười ấy.
Vẫn cái vẫy tay gọi mình ra ngoài.
Mình không kể với ai.
Không phải vì sợ bị cười.
Mà vì mình có cảm giác…
nếu nói ra,
nó sẽ đến gần hơn.
Đêm cuối cùng,
mọi thứ khác đi.
Mình vẫn cảm nhận được nó.
Nhưng khi nhìn ra cửa sổ,
nó không cười.
Chỉ nhìn mình.
Rất lâu.
Lâu đến mức mình không biết
ai là người sẽ rời đi trước.
Rồi nó vẫy tay.
Chỉ một lần.
Nhẹ hơn mọi lần trước.
Như chào tạm biệt.
Từ đêm đó,
ngoài cửa sổ không còn gì nữa.
Khung cửa vẫn cũ.
Sơn vẫn tróc.
Khoảng đất ngoài kia vẫn tối.
Chỉ có mình biết rằng,
đã từng có một thứ
đứng ở đó.
Và mỗi khi đứng trước cửa sổ ấy,
mình vẫn không dám nhìn quá lâu.
Vì mình không chắc
nó đã đi thật chưa,
hay chỉ đang đứng ở đó,
đợi mình nhìn ra lần nữa…