Tôi tên là Soo Ah.
Mẹ mất khi tôi còn chưa kịp nhớ mặt. Cha thì nhớ tôi rất rõ – để đánh, để mắng, để trút lên người tôi mọi cơn say và những ván bài thua trắng. Trong căn nhà ẩm thấp đó, tôi lớn lên bằng sự im lặng. Im lặng để sống sót.
Mười bảy tuổi, tôi vừa đi học vừa đi làm. Ban ngày là học sinh, ban đêm là phục vụ ở một phòng trà nhỏ cuối con hẻm. Nơi ánh đèn vàng lúc nào cũng mờ, mùi khói thuốc quện vào áo quần, và tiếng cười của người lớn nghe giống như mưa rơi xuống những mái tôn cũ kỹ.
Ở góc sân khấu nhỏ đó có một người hay hát.
Park Woo Joo.
Cậu không có cha mẹ, sống cùng chú ruột. Cậu hát không phải để nổi tiếng, mà để kiếm thêm tiền. Giọng cậu trầm, không quá kỹ thuật, nhưng mỗi lần cất lên lại giống như đang kể một câu chuyện mà người nghe không kịp tránh.
Chúng tôi nói chuyện lần đầu chỉ vì tôi đưa nhầm nước.
“Xin lỗi,” tôi cúi đầu.
“Không sao,” cậu cười, “em làm việc mệt rồi.”
Một câu rất bình thường. Nhưng không ai nói với tôi như vậy.
Chúng tôi quen nhau như thế. Không ồn ào. Không lãng mạn. Chỉ là hai đứa trẻ đứng dựa lưng vào nhau giữa thế giới toàn người lớn.
Chúng tôi cùng đi học, cùng đi làm, cùng chia nhau những bữa ăn rẻ tiền. Woo Joo luôn đi phía sau tôi nửa bước – không quá gần, nhưng đủ để chắn gió.
Những vết bầm bắt đầu xuất hiện rõ hơn khi tôi không còn sức che giấu.
Ban đầu là cổ tay. Sau đó là cánh tay. Rồi đến sau gáy.
Woo Joo nhìn thấy. Ánh mắt cậu không hoảng loạn, cũng không tò mò. Chỉ là một sự im lặng rất lâu, như thể cậu đang cố nuốt xuống điều gì đó.
“Lần sau… nếu đau quá, nói anh biết.”
Tôi gật đầu.
Nhưng tôi không nói.
Nhưng vết bầm không biến mất. Nó sinh sôi. Cánh tay, cổ tay, sau gáy. Những vết thương cũ chồng lên mới, như thể cơ thể tôi là một cuốn sổ ghi nợ.
Cho đến một tối, khi tôi trượt chân trong phòng kho và ngồi thụp xuống sàn, tay run rẩy vì đau, Woo Joo chạy tới. Cậu kéo tay tôi ra khỏi tay áo.
Những vết bầm chồng chéo, không còn chỗ trốn.
Cậu không hỏi thêm. Chỉ nói rất khẽ:
“Là ông ta, đúng không?”
Woo Joo siết chặt tay, đến mức tôi thấy đau. Nhưng cậu buông ra rất nhanh, như sợ làm tôi tổn thương thêm.
Tôi im lặng rất lâu. Rồi gật đầu.
“Em ổn.”
Tôi nói vậy.
“Bọn mình còn nhỏ. Không làm được gì đâu. Chỉ cần qua ngày là được.”
Woo Joo không nói gì. Nhưng từ hôm đó, cậu đứng gần tôi hơn. Che chắn nhiều hơn. Như thể chỉ cần cậu đứng đó, thế giới sẽ không dám làm đau tôi nữa.
⸻
Ngày sinh nhật tôi đến mà tôi không nhớ.
Tôi chưa từng tổ chức sinh nhật. Đối với tôi, đó chỉ là một ngày khác phải sống sót.
Woo Joo nhớ.
Cậu đưa tôi một chiếc bánh kem nhỏ. Kem không đều, nến chỉ có một cây. Rồi một đôi giày.
“Anh tích góp,” cậu nói, giọng có chút ngượng, “không đắt.”
Tôi cầm đôi giày, tay run run. Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Cổ họng nghẹn lại.
“Hôm nay em nhận lương nữa mà,” cậu cười, “là ngày tốt.”
Tôi tin cậu.
Chúng tôi về nhà cùng nhau.
Và đó là ngày tệ nhất đời tôi.
Cha tôi phát hiện ra
Ông lấy tiền. Hết sạch.
Tôi giữ đôi giày.
Ông giẫm lên nó.
Tôi ôm nó vào lồng ngực.
Máu từ mũi chảy xuống cổ tay, thấm vào dây giày trắng.
Tôi không khóc. Tôi quen rồi.
Nhưng Woo Joo thì không.
Cậu quay lại vì tôi quên điện thoại. Cậu đứng chết lặng ở cửa, nhìn thấy tôi nằm đó, đôi giày bị giẫm nát, và người đàn ông đang gào lên những lời không còn là ngôn ngữ.
Woo Joo lao tới.
Mọi thứ sau đó diễn ra rất nhanh. Tiếng va đập. Tiếng thở dốc. Tiếng tôi gọi tên cậu trong vô thức.
Rồi im lặng.
Cha tôi ngã xuống. Không dậy nữa.
Woo Joo đứng đó, tay run rẩy, mắt trống rỗng.
Cậu nhìn tôi, rồi quay đi.
Cảnh sát đến.
Cậu không chống cự.
Cậu bị bắt.
Woo Joo bị kết án mười lăm năm tù.
Tôi sống tiếp.
Tôi chuyển nhà. Chuyển trường. Chuyển cuộc đời.
Nhưng mỗi tuần, tôi đều đến thăm cậu.
Ngồi sau tấm kính dày. Nói về trường học. Về công việc. Về những ngày không còn ai đánh tôi nữa.
Woo Joo gầy đi. Ánh mắt không còn sáng. Cậu không nhìn tôi.
“Đừng đến nữa,” cậu nói sau tấm kính.
“Tại sao?” tôi hỏi.
“Anh không muốn em sống trong cái cái bóng này mãi mãi.”
Tôi đặt tay lên kính, lắc đầu:
“Anh đã cứu em.”
Woo Joo lắc đầu.
“Anh đã lấy mất tương lai của em.”
Tôi khóc.
Cậu không.
“Em phải có cuộc sống tốt hơn.”
Cửa phòng thăm nuôi đóng lại.
Tôi đứng một mình.
Trong tay, là đôi giày đã được tôi giặt sạch. Dù nó không thể trắng lại như ban đầu.
Nhưng tôi vẫn giữ.
Vì có những thứ sinh ra từ bùn đất,
nhưng lại là thứ duy nhất kéo ta ra khỏi bóng tối.