Trời tháng 6 nóng nực, chỉ muốn nằm lì trên sàn nhà mát lạnh để bớt đi phần nào cái nóng oi ả. Tiếng mẹ gọi vọng ra từ trong bếp, kêu tôi mau rửa đống bát bên ngoài, thật sự mà nói thì lười lắm, mà không làm thì khỏi ăn tối luôn, thế nên đành vác thân xác lờ đờ này ra ngoài bể. Nhìn đống bát trong chậu mà chán chường không nói nổi, ngồi xổm xuống bật vòi nước lên xả đầy chậu để trôi bớt đống đồ ăn thừa còn lại. Bỗng trời ơi! Một đàn mấy trăm con kiến nổi lên theo mực nước chậu, từng con từng con ngọ nguậy vùng vẫy, hỏi tôi thấy sao thì tôi cảm thấy hết hồn, trong mắt tôi chúng nó chẳng khác gì con người, và nhiệm vụ lúc này của tôi là phải cứu sống nó vì nếu kệ đấy mà xả nó đi thì lòng tôi cắn dứt lắm. Tôi vơ lấy một que đũa trong chậu rồi vớt từng con lên để ở bậc cửa, nhanh tay nhất có thể để cứu từng con lên khỏi mặt nước không chúng nó chet đuối mất. Cứ cắm cúi vớt hết con này đến con khác, cho đến con tiếp theo thì đã tắc thở, nhìn lại một đống con còn chưa được cứu kịp nằm im trong chậu, tôi biết chúng nó đã chẳng thể cứu được nữa, chet hết rồi còn đâu. Đã vậy đành thôi, tôi đổ hết đống nước đi, cuốn trôi cả mấy con kiến xấu số kia nữa, tạm biệt. Lâu quá chưa rửa xong mẹ đã ra ngó tôi, thiệt tình, lại bị chửi nữa.