Truyện tình của đôi ta là mối lương duyên oan trái nhất trong lịch sử xưa, khi ấy ta còn quá nhỏ không hiểu việc triều chính nhân cơ hội cha của chàng đã đưa chàng đến bên để bầu bạn, làm đồng học cùng với ta. Ta đã rất vui vẻ, thân thiết và dựa dẫm vào chàng nhiều hơn bởi trong cung lòng người hiểm ác ta đã như 1 con cừu lạc vào bữa tiệc của bầy sói . Chàng đến như tia nắng chiếu rọi vào ta để thế rồi theo ý cha chàng, ta và chàng đã kết hôn, ta thường của cải, giang sơn và tấm thân này cho chàng . Sau đó chúng ta có con nhưng rồi không may sinh linh bé nhỏ ấy lại không may qua đời khi còn trong bụng mẹ và từ đó ta không thể có thai .Cha chàng đã bắt chàng phải cưới chị ta khi chị ấy đg có thai với anh chàng, nhưng chàng không đồng ý bỏ đi rồi cha chàng lại ép chàng cưới nếu không ông ấy sẽ không sống nữa giữa tình yêu và người thân chàng đã chọn ông ấy . Ta đã bị giáng xuống làm công chúa để rồi đến khi chàng suýt chúng một mũi tên đã có một tể tướng chắn cho chàng . Và rồi chàng đem ta cho người đàn ông ấy coi như 1 phần thưởng đền ơn khi ta đang ở cung cấm sau thời gian xuất gia dù lúc ấy ta đã 40 tuổi. May mắn rằng dù đã luôn nhưng ta đã ở bên người đó hạnh phúc viên mãn. Và chàng thì cô độc cả 1 đời. Để rồi người đời lưu truyền lời ta nói:
‘ Tránh người công tử bạc tình
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao’.
Lưu ý: Đây là dựa trên chuyện tình của Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh, có vài chi tiết thêm bớt ạ !