Cốt truyện ABO .
Tôi nhớ anh Ngôn Hạch anh đừng có làm vậy với tôi được không
Tôi là Vũ Lạc một beta không mùi hương như bao người năm nay tôi tròn 20 tôi đang cố nhắng kiếm việc làm dù đang còn là sinh viên năm 2 trường đại học xx đang học nghành thiết kế đồ họa khoa ứng dụng Mỹ thuật. Tôi muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình tôi với lại tôi cũng muốn trải nghiệm công việc trước để học hỏi nhiều kiến thức thuận tiện cho công việc sau này. Thật tình cơ khi tôi ứng tuyển làm nhân viên thực tập tại công ty studio thiết kế xx thì tôi gặp Ngôn Hạch. Anh ấy là một alpha có mùi pheromone trà lài, sao tôi biết mùi pheromone hương Trà lài của Ngôn Hạch phải không tôi nghe mọi người trong công ty nói vậy chứ tôi cũng ko biết nữa vì tôi là beta không mùi hương ko ngửi được pheromon vã lại anh ấy còn là một người nhẹ nhàng, chu đáo, đầy ân cần với mọi người xung quanh đặc biệt khuôn mặt của Ngôn Hạch rất đẹp và đặc biệt không lẫn đi đâu được . Tôi mới được nhận việc làm thực tập anh đã quan tâm tới tôi. Khi thấy tôi vẫn còn lấn cứng đang tìm tòi ứng dụng thiết kế trên mạng sao cho phù hợp thì anh liền đến giúp tôi và giới thiệu mình. Thật đáng kinh ngạc là khuôn mặt của anh ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều dù Ngôn Hạch năm này đã 30 tuổi. Với những hành động cử chỉ tinh tế nhẹ nhàng làm trái tim tôi sao xuyến. Trong 3 tháng thực tập tôi đã nãy sinh tìm cảm với anh thật lòng thì tôi rất thích anh , thích anh....... Sau đó tôi quyết tâm biến anh thành người yêu của mình cho bằng được. Rất hên dù gì tôi là một beta lại đi cua được một alpha như Ngôn Hạch.Cuối cùng tôi cũng thành công trong một đợt rủ Ngôn Hạch đi ra dạo ở công viên sau đó đi ăn tối tại một nhà hàng dành cho những cập đôi thì tôi đã tỏ tình với anh. Anh ấy cũng đã đồng ý thành người yêu của tôi từ đó bọn tôi trở thành cặp đôi. Sau đó chuyển đến ở cùng với nhau. Tôi vừa học vừa làm tuy rất mệt nhưng có anh đồng hành bên cạnh. Ở trên công ty thì tôi với anh là đồng nghiệp với nhau nhưng ra khỏi công ty thì tôi với Ngôn Hạch là cặp đôi. Tôi chỉ thực tập làm ca sáng hoặc những ca trái buổi học của tôi còn Ngôn Hạch là nhân viên chính nên anh ấy rất bận rộn.Vũ Lạc tôi luôn là người về và nấu những bữa cơm đợi Ngôn Hạch về ăn cùng với mình. Nhưng thật trớ trêu tình cảm của Ngôn Hạch đã nhạt phai dần đi với tôi. Anh ấy có trách né tôi với những lý do rất kì lạ và không còn tình cảm dành cho tôi như ngày xưa . Đi làm anh tránh né tôi, nhắn tôi rủ anh đi ăn cùng với mình anh nói anh bận, Vũ Lạc tôi đợi anh đến khuya cơm tôi chuẩn bị cũng gội đi anh cũng chưa về, nếu về thì anh chỉ bế tôi lên giường khi tôi ngủ quên ở sofa đợi anh rồi ko nói một tiếng đi ra phòng khách nằm ngủ không còn mặn mồng như xưa. Vũ Lạc tôi nhường như không chịu đựng được nữa nên tôi đã òa khóc khi đang làm việc trên công ty khiến mọi người đang làm với tôi giật mình một phen. Ngôn Hạch thấy vậy chạy tới hỏi tôi tới tấp có sao không với vẽ mặt rất lo lắng. Sau đó tôi xin phép cấp trên tôi xin nghỉ để tôi về nhà nghỉ ngơi Ngôn Hạch cũng liền xin nghỉ đi theo tôi. Anh ấy hỏi rất nhiều hỏi tôi có sao không? có ổn trong người không ?thấy như thế nào trong cơ thể ? . Như tôi không thể trả lời được vì Ngôn Hạch anh ấy là người khiến tôi ra thành vậy mà cũng ko biết. Về đến nhà tôi càng khóc to hơn sau đó anh ấy cũng không biết tôi bị gì nên cũng khóc theo tôi . Vừa đẫm nước mắt hỏi tôi Vũ Lạc em....
em bị gì hả sao tôi nói không trả lời em làm tôi lo quá. Khiến tôi không thể nào không nói ra được : Ngôn Hạch à tại vì sao anh lại đối xử lạnh nhạt à? ới em trong thời gian qua , anh không còn mặn nồng như ngày xưa nữa anh đối xử với tôi thế được à?. Ngôn Hạch liền lâyd tay lâu đi nước mắt tôi và đáp lại vừa khóc anh ấy vừa trả lời kh.... Không như em nghỉ đau em.... em bình tĩnh nghe anh nói. Anh thật sự rất còn yêu em, yêu.... em rất nhiều. Vì kì phát.... tì....nh..tình của anh sắp đến anh sợ lúc đấy anh không kiểm soát được làm tổn thương, đau em nên anh mới lạnh nhạt và phải ngủ riêng với em trong thời gian qua vừa nói Ngôn Hạch vừa khóc em... đừng vì thế mà chia tay tôi nha..... nh... nha xin em đó. Lạc Vũ tôi liền nính khóc cảm lặng và ngơ ngát khi nghe âm thanh phát ra từ miệng của Ngôn Hạch. Cơ thể tôi liền ôm lấy Ngôn Hạch dỗ dành và nói : nào anh đừng khóc nữa.... mà sao anh không nói em từ sớm là anh sắp đến kì phát tình không muốn làm em tổn thương nên trách xa anh một chút hả với giọng điệu trách móc. Ngôn Hạch như một chú mèo làm nũng nính khóc mà ngước mặt lên nhìn tôi khi được tôi ôm vào lòng và nói anh: anh xin lỗi em..... Anh biết sai rồi không còn như vậy với em một lần nào nữa tha cho anh nha. Sau khi nói câu vậy thì bỗng nhiên anh ấy đến kì phát tình đột ngột và mất kiểm và hôn tôi say đấm và chúng tôi đã trải qua nhiều đêm mặn nồng với nhau. Vì sao hả vì anh ấy là một con quái vật trong kì phát tình không cho tôi nghỉ ngơi vã lại Ngôn Hạch khiến tôi bị sếp la cùng với anh ấy vì không xin phép nghỉ làm mà đã nghỉ khiến công ty rối như tơ vò khi mất đi 2 nhân viên như bọn tôi. Sau khoảng thời gian đó tôi đã mang thai khiến bác sĩ kinh ngạc vì beta như tôi lại có thể mang thai như một kì tích trong xã hội này vậy.Khi biết tin tôi mang thai Ngôn Hạch rất vui mừng còn Vũ Lạc tôi như người mất hồn vì quá sốc. Trong thời kì mang thai biết thể chất tôi là beta mang thai ảnh hương hơn omega anh ấy rất quan tâm đến tôi sau khoảng thơi gian 9 mang thì tôi đã hạ sinh một thằng nhóc có khuôn mặt giống y chang ba hắn Ngôn Hạch. Lúc tôi đi sinh Ngôn Hạch rất lo lắng cho tôi sợ tôi có chuyện gì rất vui mừng tôi hạ sinh thành công không có ảnh hưởng gì nặng chỉ ở viện mấy ngày là cùng. Bọn tôi sẽ tổ chức đám cưới khi tôi học xong đại học lúc đó sẽ có mặt con tôi nên chắc vui lắm
Hết chuyện
Lần đầu tiên viết truyện kiểu này mong mọi người ủng hộ tớ nhé hihih. Có sai sót gì mong mọi người bỏ qua