Người đời vẫn truyền tai nhau rằng, tòa lâu đài ở phía Đông vùng ngoại ô là một nơi bị nguyền rủa.
Cứ đúng 12 giờ đêm, từ bên trong những bức tường đá rêu phong sẽ phát ra tiếng cười nói, tiếng chạm cốc linh đình.
Nhưng kỳ lạ thay, sự náo nhiệt ấy chỉ tồn tại vỏn vẹn đúng 10 phút, rồi mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có người bảo đó là quỷ, kẻ lại thề thốt đó là những oan hồn bị xích lại trong quá khứ.
Vì sự thật chưa bao giờ được ánh sáng chạm tới, nên chẳng ai dám bén mảng đến nơi đó nửa bước.
Nguyễn Xuân Bách, một người đàn ông 24 tuổi, mang trong mình dòng máu gan dạ và tư duy lý trí cực đoan, chỉ cười khẩy trước những lời đồn đại.
Với anh, ma quỷ chỉ là sản phẩm của sự yếu đuối. Để chứng minh mình đúng, vào một đêm trăng khuyết, Bách quyết định tự mình đi kiểm chứng.
11 giờ 30 phút tối.
Bách đứng trước cổng lâu đài. Dưới ánh trăng mờ đục, tòa lâu đài mang một màu tím thẫm rợn người, những dây leo khô khốc bám chặt lấy tường đá như những cánh tay quỷ đang cố vươn ra.
Mạng nhện giăng kín lối đi, cỏ dại mọc lút đầu gối.
Dù miệng luôn nói không tin, nhưng hơi thở của Bách vẫn bắt đầu dồn dập, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp kim đồng hồ.
Cộp. Cộp. Cộp.
Đúng 12 giờ. Tiếng chuông từ tháp cao vang lên khô khốc. Bách siết chặt nắm tay, lấy hết dũng khí đẩy tung cánh cửa chính.
RẦM!
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại ngay khi anh vừa bước vào, như thể tòa lâu đài vừa bẫy được một con mồi mới.
Bách không quay đầu lại, anh bật đèn pin, bước đi dọc hành lang dẫn về phía cung điện chính.
Đột nhiên, anh dừng bước trước một căn phòng có cánh cửa chạm khắc hình hoa hồng tinh xảo.
Đây là phòng của Hoàng tử Nguyễn Thành Công – vị chủ nhân cuối cùng của nơi này theo sử sách.
Bên trong không hề u ám, ngược lại, có ánh sáng ấm áp hắt ra qua khe cửa, kèm theo đó là tiếng cười nói trầm thấp và tiếng nước rót vào tách sứ lách cách.
"Thật sự có người à?" – Bách lẩm bẩm, sự tò mò lấn át cả nỗi sợ.
Anh dùng tay đẩy nhẹ, cánh cửa hé ra một khoảng vừa đủ.
Bên trong, giữa không gian lộng lẫy với những cây nến trắng chảy dài trên giá đỡ bạc, một chàng trai đang ngồi đó.
Người ấy khoác trên mình bộ lễ phục xanh nhung, choàng thêm lớp choàng quý tộc, mái tóc đen mượt phản chiếu ánh nến.
Chàng trai ấy – Nguyễn Thành Công – đang chậm rãi nâng tách trà, gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ thư thái như thể đang tận hưởng một buổi đêm bình yên của thế kỷ trước.
Không thể kiềm chế thêm, Bách đẩy mạnh cửa bước vào.
"Này! Cậu là ai?"
Nhưng ngay khi tiếng giày của Bách chạm mạnh xuống sàn gỗ, ánh nến vụt tắt. Một cơn gió lạnh thấu xương lướt qua, khiến Bách phải nheo mắt lại.
Khi anh mở mắt ra lần nữa, căn phòng sang trọng ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại những chiếc ghế gãy nát, bụi phủ dày đặc và mạng nhện giăng đầy.
Bách nhìn xuống đồng hồ: 12 giờ 11 phút.
Sự hụt hẫng và lạnh lẽo bao trùm lấy anh.
Nhưng khi Bách định quay lưng rời đi, anh bỗng khựng lại.
Trên chiếc bàn mục nát giữa phòng, tách trà khi nãy vẫn còn đó. Anh đưa tay chạm vào.
Tách trà vẫn còn nóng hổi, và trên vành chén sứ vẫn còn vương lại một chút hơi nước từ nụ hôn của người vừa ngồi đó.
Bách nhìn lên bức chân dung cũ kỹ treo trên tường. Vị hoàng tử trong tranh dường như vừa khẽ nhếch môi cười với anh.
Bách nhận ra một sự thật kinh hoàng hơn cả ma quỷ: Họ không hề tan biến, họ vẫn ở đó, chỉ là thời gian của họ và anh bị lệch nhau đúng một nhịp thở.
10 phút mỗi đêm không phải là ma hiện hình, mà là lúc hai kỉ nguyên chạm vào nhau.
Bách đứng lặng người trong bóng tối, bàn tay vẫn áp chặt vào chiếc tách ấm nóng.
Trong lòng anh, nỗi sợ hãi ban đầu đã bị thay thế bằng một loại khao khát kỳ lạ. Anh muốn biết người trong bộ đồ xanh nhung ấy là ai, và tại sao chỉ có 10 phút để họ gặp gỡ.
"Ngày mai..." - Bách thì thầm vào khoảng không - "Tôi sẽ đến sớm hơn."
Từ phía góc tối của căn phòng, nơi ánh đèn pin không rọi tới, một tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng đáp lại, tan vào không gian hoang phế của tòa lâu đài phía Đông.
Đêm thứ 2 dần đến.
Bầu trời đêm trong vắt, những ngôi sao sáng chói thay thế cho cái nắng gắt ban ngày.
Từng làn gió thổi nhẹ qua cũng đủ làm người ta rùng mình vì cái lạnh sương đêm.
Đúng 12 giờ, Bách tiếp tục đến. Lần này anh không đi loanh quanh nữa mà trực tiếp đẩy cửa phòng Hoàng tử.
Lần này... Công không biến mất.
Công vẫn ngồi đó, thong dong thưởng thức tách trà còn nóng hổi. Gương mặt thản nhiên như thể việc Bách xuất hiện là chuyện đã quá quen thuộc.
Công không quay lưng lại, chỉ cất giọng trong trẻo nhưng đầy quyền lực.
"Ai cho phép ngươi vào đây mà chưa có sự cho phép của ta?"
Bách sững sờ, bước lên một bước: "Thành Công, cậu sao lại ở đây?"
"Hỗn xược! Dám gọi tên thật của Hoàng tử! Tội này phải ném xuống hầm rồi giết!" – Giọng một cô tì nữ kế bên vang lên lảnh lót, giọng nói sắc lẹm vang vọng khắp ngóc ngách lâu đài.
Bách định giải thích thì đột nhiên đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ ảo, vặn xoắn lại.
"Hự!"
Bách giật mình tỉnh giấc. Anh thấy mình đang nằm trên sàn đá lạnh lẽo, bụi phủ đầy áo.
Ánh đèn pin le lói rọi lên mặt đồng hồ điện tử: 12 giờ 15 phút đêm.
Xung quanh anh chỉ là đống đổ nát, mạng nhện và mùi gỗ mục.
Không có tì nữ, không có tiệc trà, càng không có vị hoàng tử mặc áo choàng nhung xanh.
Tất cả chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi hay thực sự anh vừa chạm vào một chiều không gian khác?
Bách đứng dậy, tim vẫn còn đập loạn nhịp. Trên mặt đất đầy bụi ngay chỗ anh vừa nằm, bỗng hiện rõ một dấu chân nhỏ nhắn, không phải của anh.
12 giờ 15 phút, lâu đài lại trở về vẻ chết chóc vốn có, nhưng Xuân Bách biết, bí mật của 10 phút ấy chỉ mới bắt đầu.
Hết Chương 1
Tự nhiên nổi hứng viết concept lâu đài vậy đó.
⚠!!
+Không Có Thật, Có Yếu Tố Phi Logic, Đơn giản chỉ là trí tưởng tượng của 𝘽𝙮𝙮. Cân Nhắc khi xem. No toxic.
+ Không copy, sao chép hay đạo nhái mà không có sự cho phép của 𝘽𝙮𝙮.
+ Không lôi CP idol, Truyện của người khác vào truyện mình.
+ Cảm ơn vì đã chọn Truyện mình thay vì vô vàn những Truyện khác.
⚠!!