Giữa phương Bắc, nơi tuyết phủ trắng cả bầu trời lẫn mặt đất, có một truyền thuyết được thì thầm mỗi khi đêm xuống.
Rằng nếu ai đó lạc vào rừng tuyết và nghe thấy tiếng hú vang lên giữa bão trắng, thì đừng sợ.
Vì đó không phải tiếng gọi của tử thần—
mà là tiếng canh giữ của Nàng Sói Tuyết.
Nàng đứng trên mỏm đá cao, áo choàng lông trắng bay nhẹ trong gió lạnh. Tuyết bám lên tóc nàng, nhưng tan chảy ngay khi chạm vào làn da lạnh như băng. Đôi mắt xanh nhạt lặng lẽ dõi theo khu rừng bên dưới, nơi không một dấu chân người.
Nàng đã ở đây rất lâu rồi.
Lâu đến mức không còn nhớ nổi lần cuối có ai gọi tên mình là khi nào.
Bỗng bầu trời rung chuyển.
Một luồng sáng trắng xé toạc mây đen, rơi thẳng xuống khu rừng như một vì sao lạc lối. Mặt đất chấn động, tuyết bắn tung lên cao.
Nàng Sói Tuyết nheo mắt.
“Thiên thần…?”
Không suy nghĩ thêm, nàng lao đi.
Giữa hố tuyết còn đang bốc khói nhẹ, có một cô bé nằm co ro. Mái tóc vàng nhạt dính tuyết, gương mặt nhỏ nhắn tái đi vì lạnh. Sau lưng cô bé là đôi cánh trắng—bé xíu—bị cháy sém ở viền.
Một thiên thần nhí.
Nàng sững lại.
Thiên thần không bao giờ rơi xuống trần thế.
Nhất là… rơi vào rừng của nàng.
Cô bé khẽ cựa mình, đôi mắt màu mật ong mở ra, long lanh nhưng mệt mỏi.
“…Lạnh quá…”
Giọng nói yếu ớt ấy khiến tay nàng khẽ run.
Nàng quỳ xuống, cẩn thận bế cô bé lên. Nhẹ đến mức như đang giữ một mảnh tuyết dễ tan.
“Ngủ đi.” nàng thì thầm, dù không chắc thiên thần có cần ngủ hay không. “Ta sẽ không để nhóc chết rét.”
Căn lều gỗ của nàng nằm sâu trong rừng, được che chắn bằng những bùa chú cổ xưa. Bên trong, lửa cháy lách tách, tỏa ra hơi ấm hiếm hoi giữa thế giới băng giá.
Cô bé được quấn trong chăn lông dày, đôi cánh được băng bó cẩn thận.
Một lúc sau, cô bé tỉnh lại.
“…Chị ơi?”
Nàng Sói Tuyết đang ngồi quay lưng lại, mài dao. Nghe tiếng gọi, nàng dừng tay.
“Ta đây.”
Cô bé nhìn quanh, rồi nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò hơn là sợ hãi.
“Chị là sói à?”
“…Một phần.”
“Vậy chị có ăn thịt trẻ con không?”
Nàng khựng lại.
Rồi—lần đầu tiên sau rất nhiều năm—nàng bật cười khẽ.
“Không.”
Cô bé thở phào, mỉm cười.
“Em tên là Ariel.”
Nàng gật đầu. “Ta biết.”
“Biết sao ạ?”
“Đôi cánh.” nàng đáp. “Thiên thần trưởng thành có cánh lớn hơn.”
Ariel cúi đầu nhìn cánh mình, hơi buồn.
“Em bị đẩy xuống vì… làm sai.”
“Sai gì?”
Ariel im lặng một lúc lâu.
“…Em lén chữa lành cho một con người.”
Nàng Sói Tuyết quay lại nhìn thẳng cô bé.
“Và Thiên Giới không cho phép?”
Ariel gật đầu, nước mắt lấp lánh.
“Em không hiểu… cứu người là sai ở đâu.”
Câu hỏi ấy khiến tim nàng đau nhói.
“Không sai.” nàng nói chậm rãi. “Chỉ là… có những nơi không cần lòng tốt.”
Đêm đó, bão tuyết kéo đến.
Gió gào thét như thú hoang, đập vào lều gỗ. Ariel giật mình tỉnh giấc, ôm chặt chăn.
“Chị ơi… em sợ.”
Nàng Sói Tuyết đứng dậy, ngồi xuống cạnh giường.
“Nghe ta.” nàng nói nhỏ. “Tiếng gió chỉ là tuyết đang di chuyển. Không có gì vào được đây.”
Ariel nhìn nàng, rồi rụt rè nắm lấy tay nàng.
Tay nàng lạnh.
Nhưng không còn đáng sợ nữa.
“Chị không sợ ở một mình sao?”
Nàng im lặng.
“…Trước đây có.”
“Giờ thì sao ạ?”
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết trắng che kín mọi thứ.
“…Giờ thì có nhóc rồi.”
Ariel mỉm cười, rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, ánh sáng vàng nhạt từ Thiên Giới rọi xuống khu rừng.
Nàng Sói Tuyết đứng chắn trước cửa lều.
“Ra đây.” nàng nói lạnh lùng. “Nơi này không chào đón các ngươi.”
Một giọng nói vang lên từ trên cao:
“Trả đứa trẻ lại. Nó không thuộc về ngươi.”
“Nó cũng không thuộc về các ngươi.” nàng đáp. “Các ngươi đã làm nó rơi.”
Im lặng.
Rồi ánh sáng rút đi.
Thiên Giới đã chọn rút lui—ít nhất là hôm nay.
Nàng quay vào lều.
Ariel đang đứng đó, lo lắng.
“Họ đi rồi hả chị?”
“Ừ.”
“…Em có phải đi không?”
Nàng quỳ xuống trước mặt cô bé.
“Khi nào nhóc muốn.” nàng nói. “Nhưng không phải hôm nay.”
Ariel ôm lấy nàng.
Nàng Sói Tuyết đứng yên.
Rồi chậm rãi… vòng tay ôm lại.
Từ đó, trong rừng tuyết, người ta nói rằng:
Nếu bạn lạc lối giữa bão trắng,
và thấy một cô bé thiên thần cười dưới ánh tuyết,
thì ở đâu đó rất gần—
Nàng Sói Tuyết đang dõi theo bạn.
Không còn cô độc.
Không còn chỉ là quái vật.
Chỉ là một kẻ canh giữ mùa đông…
và một cô nhóc không chịu để ai ở một mình nữa.