Chiến tranh kết thúc.
Không có pháo hoa.
Không có tiếng reo mừng.
Chỉ có những người sống sót trở về.
Uyên Tử rời quân đội vào một buổi sáng nhiều sương.
Cô không quay đầu lại.
Thành phố rất ồn ào.
Nhưng với Uyên Tử, mọi âm thanh đều xa lạ.
Cô trở thành bác sĩ ở một bệnh viện nhỏ.
Không ai biết cô từng ở chiến trường.
Cô cũng không nói.
Một ngày nọ,
một cậu bé được đưa vào phòng cấp cứu.
Máu chảy rất nhiều.
Uyên Tử đứng trước giường bệnh.
Tim cô đập chậm lại.
Cảnh tượng này…
Giống đến đáng sợ.
“Bác sĩ! Làm ơn cứu nó!”
Người mẹ quỳ xuống.
Uyên Tử không nói gì.
Cô bắt đầu cấp cứu.