Ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng.
Khi cửa phòng mổ mở ra,
cậu bé đã qua cơn nguy hiểm.
Mọi người thở phào.
Uyên Tử đứng một mình trong hành lang.
Tay cô run lên.
Không phải vì mệt.
Mà vì cô nhớ lại.
Chiến trường.
Tiếng súng.
Ánh mắt của Minh trước khi chết.
Một bác sĩ trẻ hỏi cô:
“Chị Uyên, chị từng ra chiến trường à?”
Uyên Tử im lặng.
“Em nghe nói những người từng ở đó…
không bao giờ trở lại như trước.”
Uyên Tử nhìn cậu ta.
“Em muốn biết cảm giác đó không?”
Bác sĩ trẻ không trả lời.
Đêm đó, Uyên Tử mơ.
Trong mơ, Minh đứng trước mặt cô.
Không có vết thương.
Không có máu.
Chỉ hỏi một câu:
“Chị có nhớ tên em không?”
Uyên Tử tỉnh dậy.
Mặt cô ướt.