Một năm sau.
Uyên Tử được đề nghị chuyển lên bệnh viện lớn.
Lương cao hơn.
Cuộc sống tốt hơn.
Cô từ chối.
Một đồng nghiệp hỏi:
“Chị không muốn sống tốt hơn sao?”
Uyên Tử trả lời:
“Không quen.”
Cô thích những ca trực đêm.
Những hành lang tối.
Những tiếng còi cấp cứu.
Ở đó, cô cảm thấy mình vẫn còn ở chiến trường.
Một buổi tối,
Uyên Tử đi ngang nghĩa trang liệt sĩ.
Cô dừng lại.
Không phải vì tò mò.
Mà vì cô nhìn thấy một cái tên.
Minh.
Uyên Tử đứng rất lâu.
Không khóc.
Không nói.
Chỉ đặt xuống một bó hoa trắng.
Cô chợt hiểu ra một điều:
Có những người sống sót,
nhưng không bao giờ thật sự trở về.
Uyên Tử rời khỏi nghĩa trang.
Bóng cô kéo dài trên con đường vắng.
Không ai biết.
Trong lòng cô,
chiến tranh chưa từng kết thúc.